Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Lục Doãn Tang không thích náo nhiệt nên cô chỉ ngồi một lúc sau đó rời ra khuôn viên đằng sau của Lục gia.

Khuôn viên được trồng rất nhiều cây cối và hoa nên cảm giác rất dễ chịu, Lục Doãn Tang đi về phía phòng kính ở giữa khuôn viên. Phòng kính ấm hơn bên ngoài rất nhiều nên cô quyết định ngồi đây nghỉ chân, Lục Trạch Dương hay ngồi thư giãn ở đây nên cũng có rất nhiều sách được  xếp ở chỗ này. Đi loanh quanh căn phòng tìm sách cuối cùng cũng tìm được quyển sách mà cô hay đọc, nội dung quyển sách nói về một nhà chính trị gia lên đường tìm cách giải cứu đất nước khỏi chế độ áp bức bóc lột của các đế chế phong kiến.

Tử Dạ Thiên luôn bày tỏ thành kiến với cô vì sở thích đọc về cuộc đời của mấy ông chính trị gia này. Anh luôn bày tỏ quan điểm cô nên đọc mấy cái gì mà nữ công gia chánh nhưng luôn bị cô bác bỏ.

Say sưa đọc sách, Lục Doãn Tang không chú ý đến có người đã tiến vào trong phòng kính và đã đứng đó quan sát cô được một lúc, do chăm chú đọc sách nên cô hỏi cảm giác mỏi mắt, vừa mới ngẩng mặt lên đã thấy có bóng người đứng cách cô không xa, tưởng mình đọc sách nhiều nên hoa mắt bèn đưa tay lên mắt xoa nhẹ hai lần. Lúc này cô mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình, cô cũng hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh, dáng người anh trên 1m8, khuôn mặt không góc chết, vẻ đẹp của anh so với mấy cô minh tinh hạng nhất còn trội hơn hẳn. Nhưng đôi mắt màu hổ phách cùng đôi lông mày kiếm khiến cho người ta cảm nhận sự thâm trầm lạnh lùng tỏa ra từ người anh. Đối với người sinh ra từ hào môn như cô thì việc nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ là chuyện thường xuyên, nhưng anh đây đứng trước mặt cô khiến cô có cảm giác không thoát ra được. Quan sát kĩ trang phục của anh từ đầu tới cuối, đó là mẫu mới của đầu tuần này giá trị tới mức xa xỉ, cảm thấy ánh mắt đánh giá của cô, Thẩm Dạ Nguyệt sải bước về phía cô, chân anh thẳng tắp dáng đi vững chắc khiến cô cảnh giác mà đứng lên, thấy anh càng ngày càng gần cô theo bản năng lùi lại một bước vô tình dẫm phải chân váy khiến cơ thể cô chao đảo, Thẩm Dạ Nguyệt nhanh tay đỡ lấy eo con kiến của cô.

Thấy anh đỡ mình như vậy ban đầu còn ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở về khuôn mặt lãnh cảm của mình :'' Cảm ơn Thẩm thiếu gia giúp đỡ.'' nói xong cô cúi đầu chào anh tỏ ý muốn rời đi, vừa đi qua anh liền bị cánh tay rắn chắc của anh kéo lại khiến cô mất thăng bằng, lại một lần nữa trở lại vòng tay của anh, khuôn mặt cô dán lên lồng ngực của anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất rõ ràng.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được, bèn một lần nữa mở lời:'' Hình như Thẩm thiếu gia uống say rồi, để tôi gọi người mang trà giải rượu cho anh''.

Thẩm Dạ Nguyệt nhìn người con gái trong tay đang tìm cách thoát khỏi mình khiến anh cảm thấy có chút hứng thú, khuôn mặt lạnh nhạt của anh cúi xuống nhìn cô :'' Gây rối với tôi xong em định bỏ trốn hay sao?'' giọng hơi khàn khàn của anh rất mị lực nhưng khi lọt vào tai Lục Doãn Tang lại như một tiếng súng vừa được bắn ra

Khuôn mặt hốt hoảng cùng lo lắng của cô ngước lên nhìn anh, thấy vậy Thẩm Dạ Nguyệt hơi nhướng mày, tay đang ôm cô khẽ siết chặt hơn:''Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?''

Trong đầu Lục Doãn Tang hồi tưởng lại chuyện xảy ra một tuần trước, hôm đó là sinh nhật của Tử Dạ Thiên nên cô uống hơi quá chén, vừa hay gặp anh vừa đi đấu giá về, trên tay trợ lý còn cầm bức tranh vừa đấu giá xong. Lúc đấy cơn buồn nôn lên tới đỉnh điểm thế là cô phun hết lên bức tranh quý giá ngàn vàng anh vừa mới mua được thành công xong. Sau khi giải quyết cơn buồn nôn xong Lục Doãn Tang còn khóc nháo với anh một trận khiến anh phải mang cô về biệt viện của anh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đầu óc vẫn còn đau nhức nhưng thứ đầu tiên cô nhận ra đó chính là đay không phải phòng mình cũng không phải phòng khách nhà Tử Dạ Thiên, cô có linh cảm xấu,ánh mắt rời xuống cơ thể đang được phủ chăn lên xác định vẫn còn nguyên vẹn cô mới an tâm thở nhẹ nhõm ra một cái. Cô đánh giá quanh căn phòng từ cách bài trí đến màu sắc toàn tông màu tối cô đoán chắc chắn là phòng của đàn ông nhưng cô lại không có kí ức của người đó, đang đoán già đoán non thì tiếng cửa phòng tắm được mở ra một thân hình to lớn khoác áo choàng tắm bước ra, khuôn mặt lãnh cảm nhìn người trên giường:"Lục tiểu thư có vẻ rất bình thản khi qua đêm với một người đàn ông xa lạ quá nhỉ!" Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến cô có cảm giác rùng mình
Nghe anh nói xong cô vội sốc chăn đứng dậy định đi ra ngoài, hiểu được cô nghĩ gì trong đầu anh liền tới gần cô, anh càng đến gần thì cô theo bản năng lùi lại cuối cùng là cô bị ép vào góc tường. Thấy bản thân bị ép như vậy đưa hai tay ra trước ngực định đẩy anh ra. Anh lạnh lùng cầm cổ tay cô sau đó đưa lên đỉnh đầu, hành động này của anh khiến cho Lục Doãn Tang đỏ mặt, cả cơ thể cũng nóng rực lên. Cô biết người đứng trước mặt cô là ai, trên các mặt báo kinh tế chính trị luôn có người này xuất hiện, trên thương trường anh luôn nổi tiếng là máu lạnh vô tình, không những vậy anh còn cầm đầu trong tổ chức thế giới ngầm. Người này không ai khác chính là Thẩm Dạ Nguyệt. Cô biết mình đã chọc phải hang cọp nhưng vẫn tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
"Thẩm thiếu gia muốn làm cái gì?" giọng cô không lạnh không nhạt phát ra
Thẩm Dạ Nguyệt thấy cô tỏ vẻ bình tĩnh khiến anh muốn lột cái lớp mặt nạ đang cố giả cờ kia ra, nhưng rất nhanh anh ghe sát vào tai cô nói nhỏ :" Có thời gian tôi sẽ tìm em tính sổ, còn bây giờ ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi thay quần áo rồi đưa em về." Giọng anh phả vào vành tai cô nóng nóng ngứa ngứa khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Dứt lời anh cúi xuống hôn lướt qua môi cô một cái rồi xoay người rời đi.
Cô biết chắc chắn đêm qua lúc anh đưa cô về đây thì anh đã tìm hiểu tất cả về thân phận cũng như hoàn cảnh gia đình cô và điều đó cô đã đúng.
Sau khi nhớ lại chuyện hôm đó cô có chút mất tự nhiên nhưng vẫn đối chất với anh :" Hôm đó anh đâu có yêu cầu tôi bồi thường với lại tôi cũng xin lỗi anh rồi đó thôi."
Bạc môi mỏng của Thẩm Dạ Nguyệt nhếch lên, sau đó lạnh lùng nói :" Đúng là tôi không yêu cầu em bồi thường tiền bạc nhưng bức tranh đó trên thế giới chỉ có một thì em định tính như thế nào?"
Nghe vậy sắc mặt Lục Doãn Tang có chút biến hoá nhìn anh, không nặng không nhẹ nói :" Thẩm thiếu gia muốn gì cứ nói thẳng."
Anh nhìn cô, ánh mắt có vơi chút ý lạnh :" Tính tình thẳng thắn rất giống Lục thiếu gia." chưa đợi cô mở miệng anh nói tiếp :" 5h chiều mai đến gặp tôi ở tầng cao nhất"  vừa nói anh vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Nhận lấy tấm danh thiếp, ánh mắt hơi có chút kích động nhưng rất nhanh trở nên lạnh lùng :" Bây giờ Thẩm thiếu có thể buông tôi ra được chưa?"
Nghe cô nói vậy lông mày anh khẽ nhướng lên sau đó cúi xuống hôn cô, lần này anh hôn cô sâu hơn lần đó khiến cô bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng không thể được. Kết thúc nụ hôn đó anh ghe tai cô nói nhỏ:" Nhớ đến đúng giờ nếu không người chịu thiệt là em." Nói xong anh quay người rời khỏi phòng kính để cô đứng ngây người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro