Tập 2 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau kể từ lúc Tiểu Phương và An Kỳ gặp lại nhau ở trung tâm mua sắm
Tiểu Phương đang ở nhà ngồi chơi game trên điện thoại bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, là số điện thoại lạ
- Alo, Phương Phương xin nghe
- .....
- Alo, là ai đầu dây vậy, không lên tiếng là tôi cúp máy à
- Là anh
Tiểu Phương sững sờ nhận ra giọng của An Kỳ, cậu gần như im hơi lặng tiếng thiếu điều muốn nín thở. Giọng nói trong điện thoại lại tiếp tục vang lên
- Anh gặp em chút được không, anh có chuyện muốn nói với em
- Em... em....
Cậu thực sự không biết trả lời sao vì còn đang quá ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng được chuyện gì đang xảy ra
- Anh nhớ em
Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng ngắn gọn đã hạ gục cậu. Bao nhiêu ký ức ngày xưa yêu dấu của hai người tràn về làm khóe mắt cậu cay cay
____________________________________

- Alo, vợ bé nhỏ hả, trưa nay anh ghé nhà chở em đi ăn nhé
- Em.... em....xin lỗi, hôm nay em đi ăn với bạn rồi
- Vợ xấu lắm nha đi ăn với Bảo Bảo không rủ chồng
- Không phải với Bảo Bảo
- Vậy với ai ?
-  ......
Linh tính của anh mách bảo có chuyện không hay rồi từ khi sống chung với nhau chưa bao giờ Tiểu Phương giấu giếm anh điều gì mà dạo gần đây Tiểu Phương có biểu hiện rất kỳ lạ hay ngồi suy tư một mình lại hay giật mình nữa chứ
- Thôi vậy, vợ không nói cũng chẳng sao, chúc vợ đi ăn với bạn vui vẻ nhé . Yêu vợ
- Em xin lỗi
Cúp máy xong anh lập tức gọi trợ lý đắc lực vào phòng dặn dò
________________________________

Tại một quán ăn Hàn Quốc khá sang trọng
- Anh nhớ em rất thích ăn cơm trộn Hàn Quốc, bạn anh giới thiệu quán này mới mở nhưng ngon lắm nên anh muốn mời em ăn thử
Vừa nói An Kỳ vừa trộn cơm cho cậu, hai người ngồi đối diện nhau cậu vẫn không nói gì nhìn anh chằm chằm
- Em ăn đi sao nhìn anh hoài vậy, cẩn thận coi chừng nóng nha hay để anh đút em, nhớ lúc trước mỗi lần ăn món này em đều làm nũng bắt anh đút mới chịu ăn

Lời nói đi đôi với hành động anh cầm muỗng lên múc một muỗng cơm trộn vừa đủ ăn thổi nguội đưa đến miệng cậu. Cậu ngần ngại nhìn anh rồi nhìn muỗng cơm không dám há miệng nhưng chờ một lúc lâu thấy anh vẫn không từ bỏ ý định bỏ muỗng cơm xuống cậu định há miệng ra ăn đại cho xong thì một giọng nói cất lên bên hông làm cậu giật cả mình
- Thật trùng hợp, vợ bé nhỏ cũng ăn cơm với bạn ở đây hả ?
- Minh Minh, sao anh lại ở đây ? - Tiểu Phương tự giác đứng lên
Bảo Minh không trả lời câu hỏi của Tiểu Phương mà chen vào ghế kế bên cậu nói
- Không ngại cho chồng ngồi ăn chung ở đây chứ
- À....Ừm...An Kỳ anh không ngại chứ - Tiểu Phương nhìn An Kỳ
- Không ngại - lúc này An Kỳ cũng đã đứng lên
- Để em giới thiệu, đây là An Kỳ... bạn của em . An Kỳ, còn đây là Bảo Minh là... là... hôn phu tương lai của mình
- Rất hân hạnh được gặp anh - An Kỳ mỉm cười đưa tay ra trước
- Tôi cũng rất hân hạnh được biết anh - Bảo Minh cũng rất khí khái mỉm cười lại rồi bắt tay chào rất thân thiết như hai người bạn

Một phần ăn lại được mang ra nhưng không khí trầm lặng nặng nề một cách lạ thường, không ai nói với nhau lời nào. Tiểu Phương vì ngại ngùng và khó xử tình cảnh kỳ quái này mà cứ cúi mặt chăm chú vào thố cơm trộn của mình . Khi Tiểu Phương len lén nhìn lên thì thấy hai người ngồi nhìn nhau chằm chằm mắt lớn trừng mắt bé. Cả hai như đang giương cung bạt kiếm với đối thủ của mình, không khí trông rất đáng sợ
- Minh Minh sao anh không ăn đi, anh dầm muốn nát đồ ăn luôn rồi kìa
Câu nhắc nhở của Tiểu Phương làm cắt đứt mạch đối đầu của hai người. Bảo Minh nhìn Tiểu Phương mỉm cười xong lại cố ý hôn lên má Tiểu Phương một cái mắt thì liếc về phía đối diện như chọc tức khiêu khích đối phương
- À... anh chưa đói, em cứ tự nhiên ăn cho no đi nha vợ bé nhỏ
Mặt Tiểu Phương thoáng chốc đỏ lên bất giác cậu cũng liếc về phía An Kỳ xem phản ứng của anh như thế nào . An Kỳ giả vờ như không thấy gì vẫn tươi cười với cậu. Cậu không biết mình phải làm sao với cái tình huống kỳ quái này nữa chỉ muốn ăn cho nhanh rồi chạy trốn khỏi chỗ này cho xong. Cậu múc muỗng nào muỗng nấy to đùng cố sống cố chết nhét vào họng ăn lấy ăn để cho nhanh. Một cảm giác cay nồng xộc lên mũi sau đó lên tới não khiến cậu chống đỡ không nổi cậu vội vàng nuốt cơm trong miệng xuống thì cơm nhiều quá không trôi làm cậu lại mắc sặc, cậu dùng tay đập đập vào lồng ngực liên tục cho đỡ nghẹn, mắt lúc này đã đỏ hoe
- Khục....khục... khục....
- Em sao vậy, Tiểu Phương ? - hai người lo lắng đồng thanh hỏi
- Cay... cay...khục..khục.... - cậu ho sặc sụa nước mắt nước mũi chảy ra
Bảo Minh lo lắng vuốt vuốt lưng cho cậu còn An Kỳ nhanh chóng vẫy tay kêu cô phục vụ bàn gần đó
- Em ơi, lấy giùm anh một cốc sữa tươi, nhanh nhanh lên giùm anh nhé

Một ly sữa tươi nhanh chóng được mang ra. Bảo Minh thấy Tiểu Phương ho quá thì lấy ly nước lọc trên bàn đưa cho Tiểu Phương, chưa kịp đến tay cậu thì bị An Kỳ cản lại
- Em uống cái này đi sẽ đỡ hơn đấy
Một ly sữa đưa đến miệng cậu, Tiểu Phương nghe lời cầm ly sữa uống từng ngụm nhỏ. Quả nhiên sữa tươi giúp giải cay thật, cậu đã cảm thấy đỡ hơn
- Cám... cám ơn anh
- Em đừng khách sáo vậy chứ, bao nhiêu năm vẫn vậy, tính sợ ăn cay của em vẫn như ngày nào
Hai người anh một câu em một câu cộng thêm ánh mắt trìu mến khiến cho kẻ thứ ba còn lại ghen tức muốn nổi điên

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh