Tập 3 : Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà, Tiểu Phương hết sức mệt mỏi chỉ muốn lên giường nằm ngủ nhưng vừa mở cửa vào phòng chưa kịp thay đồ đã bị một vòng tay to lớn rắn chắc nhưng rất nhẹ nhàng choàng vào hông cậu từ phía sau . Một khuôn mặt điển trai gác lên vai cậu tiếp đó là hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu
- Chúng ta kết hôn đi Tiểu Phương
- Sao...tự nhiên anh lại đề cập đến vấn đề này
- Vì anh sợ mất em
- Anh nói gì lạ vậy, em vẫn luôn ở đây mà
- Vậy ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn đi rồi chừng nào em muốn tổ chức đám cưới cũng được mà, đi nha vợ bé nhỏ, chiều ông xã một lần này đi vậy
- Không phải dạo này công việc của anh rất bận rộn sao, hay là... chờ vài tháng nữa có được không ?
- Vẫn là em kiếm cớ thoái thác, có phải vì người đó
- Anh... nói gì lạ vậy...
Anh chồm lên hôn môi cậu, tay không tiết tháo mà mò lên phía trên cởi cúc áo cậu ra. Tay cậu vội vàng giữ chặt tay anh, miệng cũng rời ra nói đứt quãng
- Ưm...ưm... em hơi mệt... không muốn....
Anh làm như không nghe thấy xoay cậu lại tiếp tục ép buộc cậu hôn rồi dần dần đẩy cậu lên giường, tay cũng không ngừng nghĩ mà kiếm cách xé nát đồ trên người cậu ra
- Ahh... Minh Minh.... đừng mà... không muốn ....dừng lại....
Cậu hoảng sợ vô cùng từ khi sống chung chưa bao giờ cậu thấy anh như lúc này, mỗi khi cậu bảo không muốn anh đều dừng lại không bắt ép cậu mà cố gắng tự mình chịu đựng. Nhưng lúc này Minh Minh dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác điên cuồng cắn xé trên da thịt cậu khiến cậu phải đau đớn kêu gào
- Minh Minh.... aaahhh.... đau quá.... em đau....
Tiếng la hét của cậu làm anh thức tỉnh được phần nào, anh đau xót nhìn cậu nhưng vẫn không dừng lại bắt đầu liếm láp các nơi anh cắn qua lại nhẹ nhàng hôn khắp người cậu
- Anh yêu em... đừng rời xa anh.... Tiểu Phương....
Mỗi lần kêu tên cậu anh đều thúc đẩy vào tận sâu trong cùng như muốn nghiền nát cậu ra, không có công tác mở rộng chỉ dùng chất bôi trơn nên khiến cậu khá khó chịu. Một lần rồi lại một lần liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu đau đớn đến mệt mỏi, cậu cắn răng chịu đựng đến tê dại
- Anh... sẽ không bao giờ để mất em... không bao giờ... giá nào cũng không....
Anh như phát điên mà dày vò cậu hết lần này đến lần khác và qua những lời anh lẩm bẩm cậu cũng mang máng hiểu được rằng tại sao anh lại trở nên khác lạ như vậy 

Chung quy vẫn là anh không tin tưởng cậu

Sáng hôm sau anh cũng dậy muộn nhưng cậu vẫn nằm bẹp trên giường không tài nào dậy nổi. Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ
- Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi đêm qua anh có hơi quá đáng, vợ bé nhỏ đừng giận anh nhé . Hay là... hôm nay anh ở nhà với em nha
- Anh đi làm đi, em không sao
- Vậy anh đi làm đây, buổi chiều anh sẽ về sớm với em . À, anh có gọi cô giúp việc qua chăm sóc em khi anh không có ở đây, em muốn ăn gì cứ nói cô ấy sẽ nấu cho em ăn
- Được rồi, anh đi đi, em biết tự chăm sóc bản thân mình mà

Cậu thay đồ đi làm cậu vẫn tiếp tục ngủ đến trưa không buồn ăn uống
Trưa ngủ dậy thì lấy vali trong tủ ra xếp hết đồ trong tủ vào đẩy đi ra ngoài như không có chuyện gì
Buổi chiều anh về nhà sớm như đã hứa. Vừa vào đến cửa miệng anh đã bô bô
- Vợ yêu dấu anh về rồi đây
Không thấy ai trả lời trả vốn gì anh cứ đinh ninh cậu ở trong phòng nên vào phòng kiếm, cũng không có. Anh xuống nhà bếp hỏi cô giúp việc
- Cô có thấy vợ tôi đâu không
- Tôi thấy cậu ấy kéo vali ra ngoài, tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã đóng cửa đi mất tiêu
- Sao cô không gọi cho tôi ? - anh bắt đầu chột dạ nên có phần gắt gỏng
- Tôi... tôi cứ nghĩ cậu ấy đi ra ngoài như mọi khi
Anh chạy vào phòng mở hết tủ đồ ra xem thì thấy quần áo cậu mất tiêu. Anh hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho cậu, tiếng chuông đỗ đối với anh lúc này dài như vô tận, tay anh run rẩy cảm giác như cầm điện thoại
- Alo, em nghe
- Tiểu Phương, em đi đâu vậy ? Có biết anh lo lắng cho em lắm không
- Em cảm thấy hơi ngột ngạt, chỉ là muốn chúng ta có không gian riêng một chút thôi
- Em đang giận anh đúng không ? Nếu em giận anh, em có thể đánh anh, phạt anh hay sao cũng được sao em lại bỏ đi. Em đang ở đâu anh chạy qua liền
- Không, em không có giận anh, em chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút thôi. Anh không hiểu cảm giác lúc này của em đâu
- Được được, em đừng tức giận nhưng em có thể nói cho anh biết em đang ở đâu không để anh yên tâm
Em đang ở nhà riêng của em nhưng em cấm ann chạy qua đây. Không thì em giận anh thật đấy - cậu nói xong thì vội cúp máy
Alo...alo... Tiểu Phương.... Tiểu Phương nghe anh nói đã....
Anh bỏ điện thoại xuống ngồi phịch xuống ghế sofa mệt mỏi chán nản

Chẳng lẽ quá yêu em là sai sao ? Anh đã sai rồi sao ? Nếu có thể suốt đời nhốt em ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ không ai có thể cướp mất em khỏi tay anh

Sáng hôm sau, Tiểu Phương cảm thấy bụng mình cứ nhói nhói đau nên không muốn rời giường nằm ườn ra đó . Cậu cứ nghĩ do mình dạo này ăn uống thất thường nên đau bao tử hay dạ dày gì đó. Điện thoại của cậu lại đổ chuông
- Alo, em nghe
- Em đang làm gì vậy ? Có rảnh không anh muốn gặp em một chút
- An Kỳ à, em...xít... em không có rảnh lắm
- Em em sao vậy ? Không được khỏe hả ?
- Không có... không có... em không sao... em vẫn khỏe...
- Không được, em đang ở nhà phải không ? Anh chạy qua nha
- Không không, em không có ở đó
- Chứ em đang ở đâu ?
- Em đang ở nhà riêng của em, số nhà... đường...

Không hiểu sao cơn đau bụng càng ngày càng tăng, nó đau một cách quằn quại, cậu co quắp cả người lại nhưng vẫn cảm thấy đau, mặt cậu trắng xám môi tái nhợt nhìn như không còn một giọt máu nào , mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả lưng áo. Đến lúc cảm thấy chịu đựng không nỗi  nữa thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nghĩ chắc An Kỳ đến nên ráng cố gắng bò ra cửa. Khi mở được cửa ra An Kỳ vừa bước vào thì cậu đã ngã nhào vào người anh
- Tiểu Phương.... Tiểu Phương.... em bị sao vậy ? - anh vừa gọi vừa lay cậu
- Bụng em... đau... đau quá... - cậu thều thào như hết hơi tay cố bấu chặt cánh tay anh
- Không được rồi, em phải đi bệnh viện thôi

Anh nhìn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy trông như gần sắp ngất đến nơi mồ hôi nhễ nhại là biết cậu đau dữ lắm rồi. Anh vội vàng bế cậu đi ra xe chở đến bệnh viện

Trên giường điện thoại cậu lại đổ chuông

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh