Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh.

_________________
Tấm thẻ đen quý hiếm cứ quẹt từ máy này sang máy khác, Min Yoongi chả tiếc tiền gì cho cam, thấy bộ nào ưng ý là mua ngay. Cả cô bạn người mẫu bên cạnh thích cái nào liền hào phóng trả tiền cái đó. Ngay cả bộ sưu tập thu đông mới ra của hãng Gucci cũng được Min Yoongi tặng cho.

Min Yoongi luôn biết lấy lòng người khác.

Đối mặt với sự tình tứ đó thì Kim Taehyung chỉ biết cắn môi, từ đó tới giờ ai không biết đại thiếu gia họ Min nổi tiếng keo kiệt nhất nhà đâu chứ.

Cậu ấy chỉ chi tiền cho những thứ gì mà cậu ấy thích, cho những thú vui loạn lạc của mình.

Anh em chơi với nhau lâu năm cũng chưa thấy tặng cho một món quà.

Min Yoongi là đồ nhỏ mọn.

Nhìn Jang Juice đằng trước mà xem, cô ta đánh gót cặp kè bên Yoongi, tay xách rủng rỉnh những túi đồ hiệu và miệng cười toe toét.

" Mày cũng nên lựa mấy cái áo với mấy cái khăn quàng cổ đi chứ để mai trời xuống âm độ đấy. "

Jeon JungKook kế bên hắn cũng cảm thấy khó chịu khi người hắn phát ra mùi chua lẹ của sự ghen tuôn.

Có cần phải cáu vậy không?

" Thôi đéo "

" ...." đéo cái con mẹ mày, JungKook chửi thầm. Đến đây đi mua đồ chứ không phải đi đánh ghen.

Cảm thấy tình hình không thuận lợi lắm, JungKook mới nảy ra vài suy nghĩ trong đầu.

" Ui ui, cho tao mượn cô bạn bán cá này đi xíu nha. " Anh ngang nhiên kéo tay Jang Juice khỏi Yoongi rồi lôi đi như kéo túi.

Jang Juice bất ngờ chạy theo mà phát ra vài tiếng ú ớ.

Yoongi nhìn JungKook dẫn Jang Juice đi trong ngỡ ngàng, mày đang định làm gì con mồi của bố đấy ?

Bỏ đi, đéo quan tâm.

Yoongi ta không có nó một lúc vẫn còn sống chứ chưa có lăn đùng ra chết được đâu.

Min Yoongi nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình, ánh mắt vô tình nhìn thấy Taehyung đang đứng ở khu kia đang trân mắt ra nhìn mình.

Mặt cậu dính cái gì hả ?

Giống như phim tình cảm trên đài truyền hình rồi đấy. Anh bắt gặp ánh mắt chứa đầy cảm xúc trong em và chúng ta sẽ là một đôi..

Thôi dẹp mẹ đi, không đúng hoàn cảnh.

" Mày làm trò con bò gì vậy? "

" Đang ngắm mày "

"..." trả lời coi bộ thẳng như giới tính của hắn đấy nhỉ ?

" Điên hả Taehyung, tỉnh táo lại dùm cái coi. " Yoongi tiến lại dùng tay vỗ vỗ mặt hắn, lòng khó chịu vì hắn cứ im ỉm chả nói lời nào mà nhìn cậu.

Cứ như bị câm í.

Cậu cứ tưởng hắn đi cùng với JungKook chứ không phải ở đây làm mẫu ảnh thu hút khách hàng cho tiệm người ta.

Cứ trơ trơ ra đấy mà thèm đấm.

Khoảng cách quá gần khiến trái tim của hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà nói rằng hắn thích cậu rất nhiều.

Hắn muốn cậu là của riêng hắn thôi.

Kim Taehyung ngây người đến độ khuôn mặt bị biến dạng bởi bàn tay của Yoongi cũng không thèm để tâm.

Hắn thích con người này đến điên rồi.

Mèo nhỏ xinh đẹp của đời hắn.

" Mày sắp táo bón hay sao mà nhìn mặt giống như muốn vào nhà vệ sinh vậy? "

" Chỉ có mày mới bị tào tháo. "

Taehyung cầm lấy đôi tay trắng mịn nãy giờ đang cào xé mặt mình, đôi tay được hắn vụng về chăm sóc. Cậu có chút bất ngờ khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi mắt của sự vô tâm.

" Bỏ cái tay của bố r..ưm.."

Kim Taehyung giữ lấy khuôn mặt bầu bỉnh mà hôn xuống đôi môi mỏng đang cất lên tiếng chửi rủa hắn.

Min Yoongi giật mình, bàn tay vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng không thành, khoang miệng bị hắn càng quét điên cuồng.

Mẹ chó, giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn bố không sợ ngày mai lên báo à.

Cũng phải kiếm chỗ nào khuất khuất chứ.

Yoongi thầm chửi thề trong bụng, hên là chỗ này không có nhân viên, chứ không thì biết giấu mặt vào đâu.

Kim Taehyung giữ nụ hôn đấy cho đến khi hết hơi mới thỏa mãn cắn một miếng rồi luyến tiếc rời ra, hơi thở nóng bức thổi phà vào nhau.

" Mày tuổi chó hả Taehyung? " Yoongi xuýt xoa xót thương cho cánh môi của mình.

" Môi ngọt đấy baby " Kim Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật một cách mãn nguyện, hắn thích chúng - cơ thể của Yoongi.

" Baby cái đầu mày, môi này không phải môi chùa. "

Min Yoongi cáu bẳn.

" Và nơi này không phải là nơi riêng tư cho hai thằng đàn ông hôn nhau đâu "
Yoongi tiếp lời.

" Tao biết, vậy mày có muốn lên giường cùng tao tối nay? "

Kim Taehyung thỏ thẻ vào tai của Yoongi.

" Giỡn gì dai dậy cha. " Yoongi đẩy đầu của Taehyung ra khỏi người mình, thản nhiên lựa đồ hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Ý mày là sao? " hắn không hiểu câu nói đấy, hắn chưa hề giỡn một chút nào, kể cả nụ hôn vừa rồi hay câu hẹn vào tối nay.

" Tao cứ tưởng mày bị tào tháo, ai ngờ mày bị thèm người vào sáng sớm nên mới hôn tao chứ gì nữa? Tao đây thoải mái lắm cưng ạ, cứ việc hôn xã giao bạn bè bình thường. "

Cậu nghĩ đúng mà nhỉ ? Hắn lúc nãy cứ mơ mơ màng màng mà nhìn cậu không phải là lên cơn thèm người vào sáng sớm sao ? Dù gì hắn cũng vừa gay vừa không gay, có thể cứng với con trai hoặc con gái tùy lúc. Chơi chung với nhau thế hi sinh đời trai một xíu cho đứa bạn thân cũng là rộng lượng bao dung lắm rồi, không đòi tiền cho là may đấy.

Cậu tự cảm thấy mình thật là một người bạn chí cốt quá tốt, có thể hiểu rõ bạn bè như vậy.

Kim Taehyung lúc này cứng họng chả biết phải đối đáp thế nào, Yoongi cư nhiên xem những hành động vừa rồi là giỡn ? Là để giải quyết nhu cầu giao môi dùm cho hắn ?

Trán hắn nổi đầy gân xanh vì tức giận, hắn không muốn ra tay với Yoongi, hắn muốn đi tới mà tự tay bóp đi cái lẽ đương nhiên vô tâm hình thành trong tâm trí của cậu.

Trong ánh mắt của kẻ vô tình.

" Mày bực mình cái gì ? Tao mới phải bực mình nè, hôn thì hôn đi cắn cho để lại dấu rồi tí tao biết nói sao với Jang Juice. "

Mới sáng sớm mà mặt mày hắn như cái lò than thế mà không ai tức cho được. Tự nhiên bực mình với cậu.

" Mày tránh xa cái con bán rau đấy đi, nhìn phiền phức chết đi được. "

Jang Juice bán cá kiêm nghề bán rau.

" Mày bị điên hả, cái con sinh tố đó tao phải xoay nó một vòng rồi mới thả ra được. "

Jang Juice bán rau bán cá kiêm nghề xay sinh tố.

Jang Juice bỏ nghề người mẫu.

" Nè nha lựa thấy gì hợp thì mua đi ông đây rộng lượng trả tiền cho, ngày mai đi học tao không muốn mày mặc phong phanh rồi bị cảm đâu. "

Nói trắng ra là Yoongi sợ tốn tiền thuốc í mà.

Tiền thuốc còn đắt hơn tiền quần áo nữa đấy.

" Mày chọn cái nào tao mặc cái đó. "

" Ơ cái thằng.."

Yoongi trợn mắt nhìn hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài được đặt giữa tiệm, nhắm mắt một hơi mà chìm vào giấc ngủ.

Hắn không thèm đôi co với cậu nữa.

Được một lúc thì hai người kia cũng trở về, Jang Juice trên tay cầm theo ly nước đã được đóng kít sẵn, đi theo sau là JungKook.

Phải rồi, còn chưa hỏi tội anh vì sao lại làm vậy nữa.

" Nè của cậu nè Yoongi " Jang Juice vui vẻ đưa ly nước cho cậu.

" Nãy giờ hai người kéo nhau đi mua cái này hả ? "

" Đúng rồi, làm tớ tưởng JungKook có việc gì muốn nói lắm. "

Jang Juice ngại ngùng nhìn lấy JungKook, anh chỉ cười gượng rồi nói khẩu hình miệng " tao xin lỗi " cho Yoongi.

Jeon JungKook lướt mắt xung quanh rồi bắt gặp hình ảnh Taehyung thảnh thơi nằm ngủ trên ghế sofa, trong lòng thầm vui mừng.

Hẳn là mọi chuyện chẳng tốt đẹp đến đâu rồi.

JungKook cảm thấy cũng có chút hi vọng nhỏ nhoi đấy chứ.

Thành công đánh thức Taehyung, cả bọn bốn người trả tiền cho những bộ đồ cuối cùng rồi ra về.

Jang Juice hôm nay thu được mẻ cá lớn hàng hiệu, từ trong trung tâm thương mại đến khi ngồi vào trong xe cứ bám riết lấy Yoongi, còn mặt dày mà ôm lấy tay cậu nói chuyện râm ran. Yoongi cũng thản nhiên đáp lại, trông họ như một cặp tình nhân và hai người vệ sĩ đi theo phía sau.

" Ôi dào bạn tôi cũng có ngày thất bại thảm hại rồi đấy sao "

JungKook nói vừa đủ cho Taehyung nghe thấy rồi vô tư cười vô mặt hắn.

Hắn ghim.

Để hắn chờ ngày JungKook bị đá rồi cười vô mặt lại.

Với tâm trạng không mấy vui vẻ của mình, Kim Taehyung nhanh chóng tống Jang Juice ra khỏi xe rồi nhả khói chạy đi khuất.

Coi bộ hắn sẽ bỏ chiếc xe yêu thích này đấy, vì nó bị lấm bần rồi.

" Ôi cái lưng tôi, làm gì để hết ngày đây nhỉ ? "

Yoongi ngồi ở hàng ghế sau vươn vai vặn người, xương kêu rốp rốp khá đã tai.

Mặc dù tuổi nhỏ nhưng có cái lưng của người già rồi, trường hợp này ai mà không bị đâu chứ.

" Làm thinh đi " Taehyung nói.

" Giữa cái thời tiết tuyết rơi như thế này thì chả có gì cho mày chơi được đâu. "
JungKook chán nản đáp lại, anh cũng sắp chán chết với ngày chủ nhật chỉ vừa mới trôi qua một buổi sáng.

Chợt nhớ về ban nãy đi chung với Jang Juice, anh đã phải dùng hết kĩ năng tình trường tán trai của mình mà dụ dỗ một người con gái đi mua nước sau hành động tự ý kéo tay cô đi.

Nghĩ tới mặt cô ta đắc ý ngó mà ghét, cô ta cứ tỏ ra hệt như rằng anh thích ả lắm nên mới kiếm chuyện để được gần ả hơn.

Rồi cái điệu ngượng ngùng lúc nói chuyện với Yoongi và ánh mắt đưa tình liếc về anh làm JungKook buồn ói.

Thở chung bầu không khí với Jang Juice là điều tồi tệ nhất anh từng làm.

Tất cả đều hi sinh vì Taehyung thôi đấy.

JungKook ghét nữ nhân lắm, anh hầu như không tiếp xúc gì nhiều với con gái cả, quanh năm suốt tháng chơi chung với Taehyung và Yoongi khiến anh có dấu hiệu nhát gái. Tệ hơn là giới tính bắt đầu bẻ cong từ đó, là cong chính hiệu luôn, chỉ thích con trai mà thôi.

Nữ giới coi JungKook là người nhát gái, chắc chưa bao giờ biết cậu cực kì ghét nữ nhân.

Nếu nói ngoại lệ thì chắc là những người mà JungKook yêu thương, ví dụ như bà Gosun.

Còn anh ghét mẹ mình, ghét đến độ không thể ngờ được.

Một đứa con trai với gia đình đổ vỡ.

Một sự thật rằng trước mặt công chúng đấy là gia đình hạnh phúc.

Chữ hạnh phúc sao thật xa xỉ.

Một tiếng chuông reo làm ngắt đoạn cuộc nói chuyện của ba người họ, phát ra từ điện thoại của JungKook.

Là điện thoại từ người mẹ kính mến của mình, JungKook siết chặt tay, anh không muốn nhận điện thoại này.

Yoongi nhìn thái độ buồn chán của JungKook liền nhận ra ngay cước điện thoại là ai gọi đến, Taehyung nhìn qua cũng thấy được điều này.

Bầu không khí trở nên trầm nặc.

Chưa một ai trong số họ trở nên vui vẻ khi nhắc về gia đình cả.

" Bắt máy đi, biết đâu có chuyện gì gấp cần nói với mày thì sao. "

JungKook mím chặt môi khi nghe Yoongi nói, có lẽ anh không nên lảng tránh.

Nếu muốn đối phó với những thứ mình ghét, cách tốt nhất là nên đối mặt. Đối mặt để xé nát những điều làm hư tổn một con người đã từng mang trái tim nồng ấm.

" JungKookie, JungKookie, mau về cứu mẹ với JungKookie, bố con sắp đánh chết mẹ rồi....JungKookie..aa "

Bà Jeon nói với hơi thở gấp gáp, nước mắt giàn giụa réo tên JungKook.

" Làm sao, mẹ làm sao ? "

Tâm JungKook không một chút xao động, có lẽ chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần trước mắt anh, tuy nhiên đây là lần đầu tiên người phụ nữ gọi điện cho cậu nói về vấn đề này.

" Con phải tin mẹ, tin mẹ đi JungKook. Mẹ thật sự không biết gì cả. "

" Mẹ phải nói có chuyện gì thì tôi mới biết được "

" Lúc sáng mẹ tỉnh dậy trong khách sạn lúc quá chén vào tối hôm qua,mẹ thấy ông Taesung nằm bên cạnh mẹ không có quần áo, rồi đột nhiên bố con đập cửa vào lao tới đánh mẹ, mẹ thật sự không nhớ gì hết JungKookie ơi.."

Bà Jeon khóc lóc thê lương rồi bỗng dưng lại phát ra tiếng chói tai, kèm theo đó là những bạt tai chát chát của người đàn ông đã tới tuổi trung niên.

Nhưng sự khốc liệt của bên đầu máy kia có trầm nặc bằng tâm trạng của JungKook hiện giờ, rối như tơ vò.

Ban nãy JungKook bật loa lớn cho hai người kia cùng nghe, cả ba như chết lặng khi nhắc về nhân vật Taesung.

Kim Taesung chính là ba của Kim Taehyung, chủ nhân của dòng họ Kim.

Lòng JungKook nặng trĩu khi tiếng hét cứ liên tục dồn dập bên đầu máy kia.

Kim Taehyung im lặng, hắn đã nghe gì thế kia ? Ba của hắn cùng mẹ của JungKook lăng loàn trên một giường, là mối quan hệ không thể chấp nhận được.

Đó là một tai nạn ? Hay vở kịch nói dối trắng trợn được mẹ JungKook vạch ra ?

Nếu ba hắn muốn một người tình nhân nào đó, ngoại tình cái gì hắn cũng chẳng quan tâm đâu, cớ sao đó là mẹ của JungKook, vì sao chứ?

Là chúa muốn trêu đùa hắn sao?

Là hắn quá tàn nhẫn với thiên hạ hay là hắn chưa đủ đáng thương ?

JungKook rơi nước mắt, những giọt nước mắt chua xót cay đắng mà anh đã nhẫn nhịn bao năm qua.

Về một người mẹ quá đỗi ác độc và xấu tính.

Về một người mẹ chưa bao giờ bên cạnh chăm sóc cho con mình đứt ruột đẻ ra.

Về một người mẹ vô tình bỏ rơi khi con mình nằm ngay bờ cõi của địa ngục.

Về một người mẹ chẳng bằng một con quái vật trong huyền thoại Hi Lạp nào đó.

Min Yoongi điếng người khi nghe tiếng gào thét lần cuối trong chiếc điện thoại của JungKook trước khi tắt máy, một câu nói khiến cả tương lai về ba người họ thay đổi.

" Ông đã từng yêu thương tôi chưa? Hả? Hay ông chỉ yêu con mụ đàn bà kia ? Ông đừng ở đây bắt quả tang tôi trong khi ông từng ăn nằm với con mụ Jihyun đó..aaa " và tiếng bíp bíp chỉ còn đọng lại trong xe.

Jihyun...

___________________________
👩‍💼: thứ lỗi đã đăng truyện trễ nha, ban đầu mình định đăng vào trước 9/7 để sinh nhật chúng ta, nhưng lu bu quá mình cũng quên. Sau đó thì stream hai ngày cho lên 100M nên mới chậm trễ thế này đây. Mà bé nhảy đỉnh vl í mọi người ạ, mình nghe suốt thôi.
Cơ mà đã ai đoán được Jihyun là ai chưa nào hehhe. Hẹn mọi người vào chap sau nha.

12/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro