Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Jeon JungKook là một đứa trẻ bất hạnh.

___________________________
Chiếc GV80 trong phút chốc đã đậu trong chiếc sân dài rộng nhà Jeon, từ xa đã nghe tiếng cãi vã kịch liệt, có lẽ chưa bao giờ anh được nghe một trận cãi nhau kinh hồn bạt vía như vậy.

Bác quản gia nhìn thấy anh về liền hấp tấp chạy lại nhờ sự giúp đỡ, bác sợ không bao lâu nữa thì họ sẽ tiến tới đánh nhau, dù cho có người làm can ngăn nhưng cũng không thể đọ lại hai con thú dữ đang tới kì cắn xé nhau.

" Cậu chủ, cậu về rồi, cậu mau mau vào nhà dừng mọi chuyện đi cậu ơi, tôi sợ quá. "

JungKook vỗ nhẹ tay bác quản gia, anh mỉm cười rồi tiến vào nhà.

Kim Taehyung và Min Yoongi cũng không thể ngó lơ dù đã trải qua vài cú sốc lớn, chúng ta cần bên nhau để tương trợ hơn là chia đàn xẻ nghé để giải quyết.

Trong nhà bây giờ là một đống hỗn loạn, các mảnh thủy tinh vỡ nát từ những chiếc bình cổ trải dài dày đặc trên sàn nhà, bàn ghế ngã lăn cũng không bằng hai con người trung niên đang mất kiểm soát.

" Ba, mẹ ! " JungKook hét lên khiến cho ông bà Jeon dừng lại mà nhìn về đứa con của mình.

Bà Jeon thấy con mình như thấy vàng, từng bước chạy về JungKook mếu máo, nước mắt chảy dài, khác hẳn với bộ dạng giận dữ lúc nãy.

" Con phải tin mẹ, mẹ không làm gì sai thật mà, con phải tin mẹ. "

JungKook nhìn bà Jeon quỳ xuống chân mình cầu xin mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm vào người.

Đây là con người đã từng bỏ mặc anh đây sao ?

Là con người thấy chết không cứu bây giờ quỳ xuống mà xin anh cứu rỗi lấy thân xác héo hon này đây sao ?

JungKook mím chặt môi nhìn về phía ba mình, đôi mắt ướt nhẹp nhưng quyết không rơi một giọt nước mắt.

" Tại sao ba lại biết mẹ ở trong khách sạn đó ? "

" Tao biết thì có liên quan gì đến mày? Mày phải để tao đánh con đàn bà lăn loàn này. " ông Jeon giận dữ cứ được bước xấn tới bà Jeon chửi mắng.

Min Yoongi dùng hết sức mà ôm lấy ông Jeon đang gào thét điên loạn. Cậu cảm thấy mình sẽ không trụ được một lúc nữa mất. Ông Jeon dù đã có tuổi nhưng sức lực như một người thanh niên lực lưỡng, bản thân cậu dù có hay đánh đấm nhưng đối với việc giữ chặt một người điên cũng rất tiêu hao sức lực.

" Hai người im hết đi. " JungKook gào lên, nước mắt chảy dài.

Cả đời Jeon JungKook căm ghét nhất khi chính mình mang họ Jeon.

" Hai người có thôi đi không hả? Sao không cảm thấy bản chất của mình thối nát lắm à? Tôi chưa nói tới việc này vì sự tình ra sao có ai hiểu rõ? Biết đâu một trong hai người là người nói dối hả? "

JungKook hít một hơi sâu rồi nói tiếp, anh lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

" Ngay từ khi còn nhỏ, hai người chỉ việc quăng cho tôi một cục tiền để tôi tự sinh tự diệt, hay vứt tôi vào một xó nào đó rồi sống tiếp cho cuộc đời của mình, hệt như chưa từng có tôi trên đời vậy.

Mẹ, bà là người tôi căm ghét cực kì, nên bà đừng quỳ trước mặt tôi vì điều đó không đáng. Tôi tự hỏi tôi có phải là con bà không nữa, tại sao lúc đó bà lại bỏ tôi lại ? Tại sao ? Tôi là con của bà cơ mà? Bà nói đi !! "

Chuyện kể từ khi JungKook lên 6 tuổi, hôm đấy bà Jeon bỗng nhiên ngõ ý muốn dắt anh đi chơi, lòng của một đứa trẻ bỗng nở hoa vì cũng có một ngày mẹ của nó coi nó như một vật hiện hữu trong nhà, nó vui mừng khôn xiết.

Năm đấy khu vui chơi xảy ra án mạng, hung thủ vẫn còn quanh quẩn ở hiện trường vì không thể rời đi.

Bà Jeon vừa dừng xe lại trùng hợp chỗ đó lại gần ngay góc khuất, hung thủ thừa cơ hội bà Jeon mở khóa xe liền nhảy vào ghế sau, bắt lấy đứa con trai đang chuẩn bị hớn hở vì được mẹ đưa đi chơi. Gã đưa dao ngay sát cổ của JungKook khiến tâm lí của một đứa trẻ giật mình gọi mẹ.

Bà Jeon đứng tim khi thấy gương mặt hung tợn của gã ở ghế sau, bà thở gấp vì quá sợ hãi, bà sợ rằng gã sẽ giết bà.

" Đưa xe cho tao hoặc tao sẽ giết đứa nhỏ này. "

Gã sát nhân kề sát dao khiến cổ JungKook bị rách một đường, đứa trẻ gào khóc đau đớn.

" Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi, con đau quá..huhu.."

" Tôi đưa tôi đưa, chỉ cần ông tha mạng cho tôi. " bà Jeon run rẩy đưa chìa khóa xe cho tên sát nhân, mặt cúi gầm xuống.

" Đứa bé này sẽ được để ở ngõ X, muốn cứu con thì đừng hòng nói chuyện này với ai, không tao sẽ giết chết nó "

Chưa kịp để tên sát nhân nói hết, bà Jeon vội xuống xe ôm lấy tai chạy đi, bỏ lại đứa con đang đau đớn nhìn mẹ mình đang dần chạy xa khỏi tầm mắt của nó.

Đứa trẻ ngất lịm.

Đến khi nó mở mắt, nó đang ở trong một xó xỉnh nào đó mà chẳng ai biết đến, không một ai nghe thấy tiếng nức nở đến xé lòng trong  góc phố.

Ừ, Jeon JungKook đã bị bỏ rơi bởi người mẹ như thế đấy, cho đến khi dao kề cổ người mẹ vẫn phi thường bỏ mặc nó mà cứu lấy bản thân.

Nhưng trong thâm tâm nó vẫn chấp niệm rằng mẹ nó sẽ đến đón nó sớm thôi, nó còn quá nhỏ để hiểu được rằng mẹ đã bỏ nó rồi. Cho dù nó có sống chết ra sao, nó vẫn ở đây cho đến khi có người phát hiện ra nó.

Jeon JungKook là một đứa trẻ quá đáng thương.

Nó chưa từng được nhận tình yêu thương của cha và mẹ, nó chỉ vừa mới kết bạn với hai người bạn nhỏ kia thôi mà, nó vẫn còn muốn sống, để nhận được tình yêu, để thấy được thế giới.

Đứa trẻ gầy gộc run rẩy bước trên đôi chân trần ra khỏi góc phố nhỏ, đèn điện sáng trưng và nó nhận ra xung quanh khá vắng nhà ở.

Nó lủi thủi đi trên hè phố, rồi gõ cửa từng nhà, bọn họ chỉ cần vừa thấy một đứa trẻ nhem nhuốc gõ cửa vào giữa đêm liền bực bội quát tháo rồi đuổi đi.

JungKook ngậm ngùi đi tiếp, gió lùa vào khe áo khiến nó lạnh run, nó ra ngoài không nhiều, phần lớn đều ở nhà.

Và nó nhận ra rằng, thế giới này quá đáng sợ và vô tâm.

Bọn họ sẵn sàng chửi mắng một đứa trẻ không nơi nương tựa chỉ vì thức giấc vào giữa khuya.

Nó đi một đoạn đường khá dài và đói bụng, cảm giác cô đơn và buồn tủi cứ quấn lấy quanh nó, cho đến khi nó thấy được bóng dáng ẩn hiện của dì mình đang chạy về phía nó, nó mới yên tâm mà mỉm cười.

Đứa trẻ đã có một quá khứ tồi tàn như vậy.

Một quá khứ lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo và gia đình không hạnh phúc, chỉ có bà Gosun hiện hữu cứu lấy cuộc sống cô đơn của nó.

Nó đã có một cuộc sống như vậy.

Đến khi Jeon JungKook nhìn thấy người mẹ vài tiếng trước đã bỏ rơi nó giờ đây đang say giấc trong phòng ngủ, nó mới biết, hóa ra chúa đã bất công với nó như thế.

Chúa tạo ra nó với một hình hài và tài sắc hơn người, nhưng đã quên tặng cho nó một cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường.

Mẹ đã đành, ba thì ngày nào cũng chăm chăm vào làm việc, một chút thời gian cũng không dành cho gia đình, chạy theo tiền tài và địa vị.

Jeon JungKook cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Và rồi giờ đây, khi anh nhìn thấy người mẹ đang quỳ lạy cầu xin mình cứu giúp, thâm tâm cũng không xao động lấy một chút.

Sự hiếu thảo của anh đã trả cho họ ròng rã trong suốt 18 năm vừa qua rồi.

" Mẹ đứng lên đi. Tôi không có gì để nói với mẹ nữa. Mày cũng bỏ cha tao ra đi Yoongi, để hai người tự mà giải quyết với nhau. "

Yoongi đắn đo một chút rồi cũng gật đầu mà thả ông Jeon ra.

" Không, con ơi xin đừng bỏ mẹ, cứu mẹ đi con, mẹ bị oan, mẹ bị oan thật mà. "
Bà Jeon lắc đầu như cỗ máy, nắm víu lấy chân của JungKook.

Anh lùi lại về sau, như vừa chạm một thứ gì bẩn lắm.

" Tôi về đây chỉ để nói một chuyện thôi, tôi từ hai người. Từ đây Jeon JungKook này không còn là con của hai người nữa. Cảm ơn vì đã chu cấp cho tôi suốt bao năm qua, khi nào cần tôi sẽ trả đủ lại. "

Ông Jeon nghe thấy JungKook nói liền như cá mắc cạn mà giãy đành đạch, hung hãn quát lớn.

" Mày đi đâu. Hả? Nuôi mày lớn rồi mày phủi mông mà đi đấy à? Con cái gì mà khổ thế hả ? "

" Ông chưa bao giờ coi tôi là con, cứ việc đuổi theo cái vị trí mà ông mong muốn đi, chuyện hai người không liên quan đến tôi. " JungKook trầm giọng trả lời.

" Tao thật bất hạnh khi sinh ra đứa con như mày. "

" Tôi cũng ước mình sinh ra là một người bình thường hơn là ở trong một ngôi nhà nhuốm đầy dơ bẩn thế này. "

Con người của JungKook đã nhuốm đầy bụi trần, đối với loại người này cũng không còn tha thiết nữa

" Hơn nữa trước khi rời đi tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ, mẹ của Yoongi tại sao lại có trong chuyện này? "

JungKook nhướn mày hỏi, đã có chuyện gì khiến cho người mẹ kia nhắc đến người phụ nữ này.

" Con ơi, để mẹ nói, để mẹ khai. Là cha con còn vươn vấn tình cũ, Jihyun là tình cũ của cha con, trước khi rời đi còn mang theo mầm mống, con hỏi xem ông ấy có quyền gì mà bắt quả tang mẹ ngủ với đàn ông khác. "

" Bà im đi. " Ông Jeon hét lên.

" Vậy là bà nhận tội của mình với bác Taesung? " JungKook sốc sau khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin từ miệng của người dưới chân.

" Không, mẹ không có ý đó. Mẹ bị oan thật mà JungKookie. " Bà Jeon hốt hoảng lắp bắp.

" Bà nói gì..? " Min Yoongi lửng thửng nắm lấy cổ áo của bà Jeon, đôi mắt đục ngầu, mẹ cậu đã từng mang thai con của ông Jeon sao ?

" Cháu, cháu xin hãy tin bác, thật ra...ra mẹ con kết hôn với cha con vì để che đậy sự việc này, không bao lâu thì Jihyun mang thai, người đó là con. "

Một sét đánh ngang qua tai của Min Yoongi, cậu vừa nghe cái gì kia..?

Thì ra bấy lâu nay ông Min luôn đối xử tệ bạc với cậu vì lí do này sao? Còn người mẹ tên Jihyun của cậu vì ghét ông Jeon đã bỏ rơi mình làm cho bà Jeon có thai rồi cưới mà ghét luôn cả cậu đấy sao?

Thì ra là như thế à ? Thì ra bấy lâu nay cậu với JungKook là anh em ruột?

Min Yoongi nhếch miệng, rồi rơi những giọt nước mắt đắng cay, cú sốc quá lớn khiến cậu không thể tiếp nhận nổi.

Min Yoongi yếu ớt tựa vào người Taehyung, cả ba người như đứng sựng, sự thật tàn nhẫn vậy sao?

" Ồ thì ra là thế sao? " JungKook buông thõng hai tay, cười chua xót cho số phận thảm thương của mình.

Hỡi chúa, con đã làm gì cho người không vừa lòng.

" Còn bác Kim bên kia ? "

" Mẹ không biết, con ơi. "

JungKook quay đầu bước đi, những bước đi chầm chậm sau dần là gấp gáp rồi chạy, anh chạy ra ngoài đường lớn để theo những giọt nước mắt lăn dài trên má, để chạy trốn khỏi cuộc sống mà chúa đã sắp đặt ra cho mình. Để chạy trốn khỏi sự thật tàn ác đã dành cho Jeon JungKook.

" Taehyung, mau đuổi theo JungKook nhanh lên. "

Yoongi vội vàng kéo theo Taehyung rồi ngồi vào xe, hắn cũng gấp rút nhấn ga, bản năng của một người thân trỗi dậy trong lòng mỗi người khiến cả hai không thôi lo lắng.

" Đừng nghĩ chuyện gì dại dột, chúa ơi.."

Yoongi chà xát hai tay lại với nhau, bỏ qua mọi thứ trước mắt, điều đầu tiên là an toàn của JungKook.

Dù cho sự thật có tàn ác như thế nào, chỉ cần ba chúng ta cùng trải qua với nhau.

Kim Taehyung liếc mắt xung quanh, tâm hắn rối như tơ, lòng lo lắng cho JungKook, trí nghĩ về cha mình.

" Ôi trời ơi có người bị tai nạn. "

" Mau lại tới xem.."

" Gọi xe cấp cứu đi.... "

Tiếng người dân vang vọng khiến Taehyung dừng xe cùng Yoongi bước ra khỏi xe.

Cảnh tượng hỗn loạn ồn ào trước mắt như đàn ong vỡ tổ.

Yoongi hoảng loạn chen chúc giữa dòng người xô đẩy, người nằm trên vũng máu đấy....

Là Jeon JungKook.

____________________________
👩‍💼: dạo này toi lười vãi ra í các bạn ạ, toi cũng thấy tội bạn bé của toi quá, toi độc ác quá. Toi nên trết đây:<

17/7/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro