Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 :  Đâu phải đơn giản.

________________________
Cả đời ông Jeon chạy theo tiền tài và địa vị, chưa một lần sống cho chính mình cũng chưa từng dang rộng hai tay đón nhận tình thương đang cháy rực ngay bên cạnh, cho đến khi ông nhìn thấy đứa con trai máu mủ ruột thịt đang nằm trong phòng cấp cứu, ông mới vỡ lẽ.

Thì ra là mình đã sai rồi.

Jeon JungKook trong lòng ông luôn có chỗ đứng, nhưng công việc lại được ông xếp đầu tiên.

Cái đêm mà JungKook bị bắt cóc rồi vứt ở một xóm ngã nào đó, không phải do ông không đến, mà lúc đó ông đang công tác ở nước ngoài.

Ông Jeon cứ nghĩa đứa trẻ sẽ lớn và hiểu, rằng ba nó đã dành hết cả tuổi đời nuôi nó ăn học.

Nhưng ông chưa cho nó cái tình thương của một người cha mà nó hằng ao ước.

Khoảnh khắc JungKook nói lên hai chữ từ đi cha mẹ, lòng ông Jeon như đứt từng đoạn ruột.

Phải chăng, ông đã sai ?

Ông chưa bao giờ phản bội mẹ của JungKook, nhưng bà ấy lại phản bội ông.

À, ông lại nhớ lúc đó, khi ông vừa thức dậy và chuẩn bị đi làm, một tin nhắn gửi tới bảo ông hãy đến khách sạn KangMa, vợ của ông đang ngoại tình.

Ông Jeon mang theo tâm lí giận dữ hùng hồn chạy đến khách sạn, kết quả là bắt tại trận vợ ông đang chung chăn gối với địch thủ -  Kim Taesung.

Cảm giác bị phản bội cứ quẩn lấy ông không buông và ông chỉ biết xả giận lên người vợ đang gào thét kêu oan.

Rốt cuộc tin nhắn đó là ai gửi tới và vì sao muốn khiến gia đình Jeon tan vỡ?

Ông Jeon vuốt mặt thở dài, nhìn hai thằng con trai đang thẩn thờ ngồi ghế đối diện.

Đôi mắt của Yoongi đỏ hoe vì khóc nhiều, cả người trắng bệch như xác chết, chỉ biết tựa vào vai Taehyung mà níu lấy chút sức lực cuối cùng.

Kim Taehyung cũng không khá khẩm hơn mấy, đầu tóc bết đi nhiều mồ hôi, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cánh cửa.

Đã năm tiếng trôi qua, y tá thì ra vào vội vã, đèn hiệu đỏ vẫn chưa tắt đi.

Tay hắn ôm lấy Yoongi vào lòng, giữ lấy một chút ấm áp vì người hắn đã quá lạnh lẽo.

Chúng ta thật giống như vòng bùng binh, đi thật nhiều rồi cũng trở về điểm xuất phát.

Đi thật nhiều mới biết bí mật được cất giấu kín tiếng.

Đi thật nhiều chỉ càng thêm đau.

Ngày chủ nhật là ngày thế giới được thư giãn sau một tuần làm việc và học tập vất vả.

Ngày chủ nhật đối với họ, sao lại phủ đầy tang thương.

Mẹ Jeon, người mẹ " đáng kính "  ấy, trong lúc hoạn nạn thì cầu xin quỳ lạy, đứa con đứt ruột đẻ ra gặp nạn thì lại chạy đi bỏ xứ.

Cũng không muốn nói tới con người lòng lang dạ sói đó nữa, ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Min Yoongi bần thần nhìn về ông Jeon đang bày ra vẻ mặt đau khổ, rồi lại nhớ đến cảnh tượng JungKook nằm trên vũng máu, nước mắt còn đọng lại hai hàng mi, cậu đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt ông Jeon.

Chắp hai tay cúi sát đầu xuống rồi lạy, cậu thều thào với từng hơi thở :

" Đi đi, đừng làm khổ JungKook của tôi nữa.....đi đi, tôi lạy thay JungKook, cậu ấy không cần ông phải ngồi đây, có gì tôi sẽ thay cậu ấy trả lại, xin ông.."

Ông Jeon nghe vậy nước mắt trào trực rơi xuống, ông mím môi để không bật lên những tiếng nức nở.

Ông sai rồi...JungKook ơi, ba sai rồi...

Và ba xin lỗi Yoongi, vì đã bỏ mặc con trong suốt thời gian vừa qua.

Ông đã quá thờ ơ lạnh nhạt về đứa con mang dòng máu của mình. Đã có một lúc nào đó ông quên đi đứa con trai bé bỏng mà ông không được gặp kể từ khi nó chào đời. Có lẽ ông đã mặc niệm rằng sống bên nhà họ Min quyền quý kia, nó sẽ tự sinh tự diệt mà trưởng thành.

Nhưng giờ đây, chỉ còn là những hối tiếc không thể nào bù đắp.

Giá như ông không hèn nhát trốn tránh trách nhiệm về Yoongi, giá như ông đừng sợ mất mặt với mẫu nghi thiên hạ hay giá như, ông đừng gieo lên mầm mống vào phu nhân Jihyun trước khi rời đi, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến bước này.

Yoongi à, ba không xứng đáng là ba con.

Kim Taehyung đỡ lấy hai tay đang run rẩy của Yoongi, làm sao không đau lòng cho được. Vốn định kéo cậu đứng lên nhưng Yoongi vẫn cứng đầu không chịu. Cậu vẫn quỳ đấy mà chắp tay, đôi mắt sớm đã đục đi.

Nếu JungKook mà có mệnh hệ gì, làm sao cậu thiết sống nữa đây.

Ngay từ lúc còn bé, cái dáng vẻ tươi cười nhưng đôi mắt đầy u buồn kia đã làm xao động trái tim lạnh lẽo của Yoongi.

JungKook là một người mạnh mẽ, và cậu ấy luôn có cái chất riêng nào đó khiến Yoongi thầm đem lòng thương mến.

Cậu yêu JungKook nhiều lắm, hơn cả bản thân mình.

Ngày ngày chỉ cần thấy JungKook làm trò cùng Taehyung cũng khiến cậu rất vui.

Ngày ngày thức dậy mở mắt ra đầu tiên là JungKook cũng đã trở thành thói quen.

Nhìn JungKook lớn lên, với bao nhiêu tài sắc mang trên mình, cậu mới thầm cảm ơn chúa.

Cảm ơn vì chúa đã đem JungKook tới cho cậu.

Người cha đấy làm sao biết được, ông đau một thì cậu đau mười đây này.

Cậu cùng JungKook lớn lên, ngọt bùi cay đắng đều sẻ chia cho nhau, một con người chỉ việc đâm đầu vào tiền tài thì biết gì về tình yêu.

Vậy mà giờ đây, chỉ cần biết JungKook và cậu là anh em ruột với nhau, thế giới của Yoongi như vỡ vụn.

Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ.

Chúa đã không nhân từ với chúng ta.

Nỡ đem tình yêu đơn phương mà nhẫn tâm chia cắt bằng một bức tường dày như vạn lí trường thành.

" Coi như tôi lạy ông, tha cho ba chúng tôi, làm ơn đi đi "

Yoongi gào lên, nước mắt chảy dài, tay chỉ thẳng ra hướng cửa. Người đàn ông trước mắt không xứng đáng làm ba cậu, chỉ cần nghĩ đến bản thân mang dòng máu của người đó chỉ khiến cậu trở nên  nhục nhã.

" Yoongi..con làm ơn cho ta được nhìn thấy JungKook được an toàn vượt qua thần chết thôi, ta sẽ đi ngay, làm ơn. " Ông Jeon nắm lấy đôi bàn tay bọc xương của Yoongi, giọng nói thảm thương, khóe mắt đỏ hoe.

" Ông đi mau đi. Đi đi !!! " Yoongi dứt hai tay mình ra khỏi lòng bàn tay của ông Jeon.

Kim Taehyung không thể ngó ngơ được nữa, hắn cảm nhận hơi thở yếu ớt đang từng lúc giảm đi của Yoongi, cứ như vậy cậu sẽ ngất đi vì kiệt sức mất.

" Yoongi, nghe lời tao bình tĩnh nào. "

Taehyung đỡ Yoongi đứng dậy ngồi trong lòng rồi chính mình ngồi xuống ghế, hắn vuốt vuốt chiếc lưng thẳng tắp của cậu một cách ôn nhu.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi thơm bạc hà trên người của hắn, cậu thích mùi này lắm, không hiểu sao nó giúp cậu bình tĩnh hơn hẳn.

" JungKookie sẽ không sao phải không?" Yoongi đưa đôi mắt ươn ướt ngước nhìn Taehyung.

" Yên tâm đi, thằng JungKook biết cách chống lại tử thần đó, chúa sẽ không phán tội nó quá sớm đâu. " Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, Yoongi cũng thôi không nói nữa.

Cạch...tiếng cửa mở ra, đèn cấp cứu vụt tắt, Min Yoongi vội nhảy xuống khỏi người Taehyung mà chạy lại người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng kia.

" Bác sĩ, JungKook thế nào rồi bác sĩ, có bị gì nghiêm trọng không ạ ? "

Người bác sĩ nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, lão vừa mở khẩu trang vừa nói :

" Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe quá yếu, cậu ấy xém chút nữa là tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Tùy vào lí trí của bệnh nhân có muốn tiếp tục sống hay không thôi. Nếu cậu ấy có tỉnh lại thì cũng không nhớ gì đâu, va đập đầu quá mạnh khiến não bộ bị tổn thương. Người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần. "

Bác sĩ nói xong cũng thở dài mà đi, Yoongi nghe xong cũng ngã khụy, như cả bầu trời ụp xuống vào đầu cậu.

Rồi Yoongi ngất đi.

Cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục chứng kiến các sự thật kinh hoàng nữa.

Kim Taehyung hoảng loạn bế sốc Yoongi lên, nhìn y tá đang đẩy giường JungKook ra mà mệt mỏi.

JungKook nằm trên giường ngủ thật ngon giấc, dây nhựa cắm xung quanh cùng cái đầu quấn băng.

Trông thật tệ đấy JungKook.

Giờ đây chỉ còn mỗi hắn là người còn sót lại để chống cự những việc trước mắt.

Hắn không thể ngất, vì hắn còn mang nặng trọng trách trên vai.

Hắn còn một JungKook phi thường chiến đấu giành giựt sự sống và một Yoongi yếu mềm cần hắn bảo bọc.

Jeon JungKook được đẩy vào phòng đặc biệt, ông Jeon thấy con mình yên ổn cũng tự động rời đi mang theo niềm day dứt.

Kim Taehyung đặt Min Yoongi xuống giường nằm kế bên, gọi y tá truyền nước cho cậu rồi cũng một tay chăm sóc tận hai người bệnh.

Hắn nhẹ nhàng dùng khăn vừa mới mua được lau người sạch sẽ cho Yoongi, đôi mắt trìu mến nhìn cậu.

Yoongi à, dù cho em có gục ngã thì em nên nhớ, em còn có Kim Taehyung bên cạnh thay em cách vác mọi trách nhiệm này.

Hắn sẽ là trụ cột cho Yoongi nương tựa.

Rồi hắn nghĩ về cha mình, ông Taesung.

Cha hắn là loại người ai cũng có thể lên giường vậy sao ?

Hay là có một sự sắp đặt ràng buộc nào đó được đặt ra để làm trò tiêu khiển.

Tiếng của bà Gosun đã nhanh chóng kéo hắn về thực tại.

Gosun nhìn thấy hai đứa cháu quý của mình nằm trên giường bệnh và một đứa còn tỉnh táo nhưng sớm cũng lờ đờ mệt mỏi để chăm sóc mà lòng nhói lên vài nhịp.

Chúa ác với ba đứa trẻ của bà quá. Nó đơn giản muốn sống để tìm kiếm sự yêu thương của thế giới loài người thôi mà.

Chỉ vừa nghe tin JungKook bị tai nạn thì bà liền bỏ mặc cả khu Ningel mà chạy tới bệnh viện chỉ để chứng kiến một màn đau thương.

Bà Gosun gặn hỏi nhưng Taehyung không có trả lời, hắn không muốn có một người biết thêm về sự thật đau buồn này nữa.

Bà Gosun cũng không hỏi thêm, đôi bàn tay nhẹ chạm vào bầu má đang dần dần hóp lại của JungKook, đôi môi run rẩy nói :

" Bé JungKookie của dì khi nào sẽ tỉnh hả Taehyung ? "

" Tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa. "

" Ôi trời ơi, cháu tôi.."

Bà Gosun òa khóc, sao đứa trẻ có thể nhắm mắt mà ngủ một giấc ngon như vậy chứ.

" Còn Yoongi thằng bé thì sao ? " Bà Gosun đi sang giường của cậu mà vuốt ve đôi bàn tay, có vẻ như cậu bị nhẹ hơn JungKook khá nhiều.

" Cậu ấy chỉ bị ngất đi vì kiệt sức thôi ạ"

" Ừ, cháu cũng nghỉ đi, để dì lo cho hai đứa nó. "

" Dì giúp cháu chăm sóc cho hai người ấy, cháu đi đây một chút. "

Kim Taehyung cầm lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chân chạy khỏi bệnh viện.

Bà Gosun cũng không cản, bà chỉ mong thằng bé đừng làm điều gì dại dột là được.

Chiếc GV80 lao băng băng trên đường, địa điểm nó hướng tới chính là biệt thự nhà họ Min.

Hắn muốn gặp bà Wang Jihyun.

Người làm trong nhà lần đầu tiên đón chào một con người mang đầy phẫn nộ khiến họ khá sợ hãi. Kim Taehyung đóng thật mạnh cửa xe rồi bước vào cửa chính nhà Min.

Nhìn thấy bà Jihyun ngồi chéo chân trên ghế sofa, nâng niu những bộ trang sức vừa tậu về khiến Taehyung thêm phần giận dữ.

Đứa con của bà đang ngất xĩu trong bệnh viện còn bà ở đây thản nhiên đeo trang sức.

Quả là một người phụ nữ đáng bị khinh thường và rẻ mạt, dù có đeo bao nhiêu trang sức giá trị cũng không thể rửa trôi thứ bùn phèn dở bẩn trên người.

Jihyun cảm nhận được có người đang bước vào nhà mình mới nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ quý giá vào hộp rồi mới cất giọng bảo :

" Khách quý, mời ngồi. "

Jihyun nhã nhặn rót trà ra ly rồi đẩy về phía ghế sofa đối diện, Taehyung thầm khinh bỉ, hắn không tới đây để diễn trò với người phụ nữ này.

Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ ngầu và điều chỉnh lại hơi thở, hắn đang dần ổn định lại trạng thái vốn có.

" Ngọn gió nào đưa thiếu gia đến đây ? "

" Ồ, chỉ muốn hỏi chuyện một chút, nếu phu nhân không phiền. "

" Tất nhiên rồi, thiếu gia muốn hỏi việc gì? "

" Phu nhân có thể giải đáp thắc mắc cho tôi lí do tại sao lại muốn chiếm lấy tập đoàn Jeon không ? "

Bà Jihyun thoáng chốc bất ngờ rồi cũng quay về vẻ mặt ban đầu, xem ra chưa kịp làm gì thì cũng được người nắm thóp.

Quả nhiên, Kim Taehyung không phải loại người đơn giản.

____________________________
👩‍💼: Dậy đi, lết được tới đây tôi cũng mừng quá thể luôn nè.

20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro