Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 :  Tình cảm không thể đáp lại

______________________

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện cũng đã dần êm xuôi hơn lúc đầu, tuy nhiên việc JungKook bị liên lụy là điều không thể tránh. Tin tức nhà Jeon phá sản đến giờ vẫn là một cái tin sốt dẻo không ngừng hạ nhiệt, các cánh nhà báo luôn canh me sự trở lại của đứa con độc nhất nhà Jeon, hiện tại vẫn không biết đang nơi nào. Vì thế mà trường trung học lúc nào cũng đông kín nhà báo, chủ yếu là chờ trực con mồi để kiếm ăn. Kể cả làm mọi cách, cũng chưa thể nào tra ra JungKook đang ở đâu.

Mà JungKook trong một tháng nay không buồn cử động, vẫn nằm đấy và đi sâu vào giấc ngủ. Cái cảm giác ngột ngạt còn đọng nơi đáy tim của Yoongi  còn đó, ngày qua ngày đều nói chuyện một mình, đều thấp thỏm lo sợ sẽ có một người nào đó đi ngang và nhận ra JungKook. Sẽ ra sao nếu họ biết JungKook nằm đây vì bị tai nạn? Và lũ nhà báo sẽ kéo tới nhanh thôi. Chắc họ Jeon sẽ gắn mác gia đình đổ vỡ nhất năm mất.

Thật may là người dân chứng kiến tai nạn của JungKook không nhận ra anh, hoặc là có một điều gì đó khiến họ ngậm miệng lại.

Cậu đã không đi học, vỏn vẹn một tháng nay.

Nhà trường cũng báo về cậu nghỉ học không xin phép, nhưng bố và mẹ cậu có quan tâm gì tới đâu, họ vẫn sống phần mình như cái cách họ ích kỉ cho chính bản thân họ. Yoongi sống lăn lốc ở ngoài cũng giống như đang ở nhà riêng của mình vậy, trong mắt họ chắc chỉ thấy như thế.

Một Yoongi ụ thịt ngày nào giờ chỉ còn là da bọc xương, nhìn JungKook được truyền dinh dưỡng, xem ra còn có da có thịt hơn cả cậu.

Về chuyện tình yêu, cậu vẫn không thể chấp nhận. Nhiều lúc cũng có suy nghĩ, phải chi người ngoài đừng biết cậu với JungKook là anh em ruột, ắt có phải sẽ đến được với nhau? Bước qua luân thường đạo lí một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng lại thôi...

Dù có như thế, cậu vẫn sẽ luôn bên anh, sẽ luôn có một Min Yoongi yêu thương Jeon JungKook hơn chính bản thân mình.

Còn về Taehyung, cậu giận hắn lắm. Vì dường như chẳng mấy khi hắn đến thăm cậu và JungKook, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đến đều chỉ xin lỗi qua loa và bảo là có chuyện quan trọng.

Thật sự là quan trọng hơn bạn bè nằm đây sao...

Cứ như thấy hoạn nạn mà lại bỏ chạy thoát thân vậy.

Yoongi thở dài, nhìn JungKook thật lâu

" JungKook à, khi nào thì anh sẽ tỉnh dậy? Em sắp bức bối phát điên rồi.."

em mệt lắm, vì em chả dám đối diện với sự thật tàn ác.

em mệt lắm, vì chẳng còn ai chăm sóc em như anh nữa.

em mệt lắm, chúa thật đối xử tồi tệ với chúng ta, lỡ lòng nào gieo ta vào tầng lớp thượng lưu với bao nhiêu vô tâm. Ngày ngày chiến đấu với sự cô độc.

người ta nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, mà đằng này, cũng không thể ví là hổ đâu.

em mệt lắm, vì anh chẳng tỉnh dậy..

" Yoongi à.." Taehyung mở cửa bước vào, trên tay cầm theo hộp cơm nhỏ cùng vài quả táo.

" Ừ? "

" Đi lên sân thượng, tao với mày nói chuyện một chút nhé? " Taehyung đặt đồ ăn xuống đầu tủ kế bên giường JungKook.

Yoongi gật đầu, không nói gì. Cậu đắp mền cho JungKook lại cẩn thận rồi mới chậm chạp đi lên sân thượng bệnh viện cùng Taehyung.

Nơi đây gió mát, tầm nhìn có thể thấy các tòa nhà cao chọc trời và toàn thành phố, có lẽ vào buổi đêm sẽ rất đẹp mắt.

" Chúng ta đã bên nhau bao lâu? " Taehyung chậm rãi cất tiếng, mắt vẫn hướng về sự xa xôi phía trước.

" Có lẽ là mười lăm năm rồi, kể từ khi chúng ta còn ba tuổi bập bẹ. Một khoảng thời gian dài nhỉ? "

" Ừ, đủ dài để thương một người. " Taehyung bật cười.

" Vậy sao? " Yoongi quay sang nhìn Taehyung với đôi mắt khó hiểu.

" Chiều nay tao sẽ bay qua Mỹ, chắc lâu lắm mới trở về. "

" Cái gì..? " Yoongi trợn mắt nhìn Taehyung, tại sao đến bây giờ hắn mới nói cho cậu biết?

Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp.

" Yoongi nghe tao nói. " Taehyung xoay người lại nhìn sâu vào trũng mắt cậu, hắn sẽ đối diện để bày tỏ tình cảm cho người hắn yêu.

" Tao cần đi, đi để học tập mọi thứ, đi để trở thành một người đàn ông có địa vị về chứng minh cho ước muốn của cả ba chúng ta. "

" Nhưng mày có thể nhẫn tâm bỏ rơi tao và JungKook trong hoàn cảnh này mà đi sao? " Yoongi nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.

" Tao xin lỗi vì đã không nói trước với mày, bao ngày qua tao lo thủ tục nên không rảnh để đến cùng mày chăm sóc cho JungKook. Tao biết mày mạnh mẽ lắm mà? Phải không nào ? Hửm?"

" Máy ác lắm.." Yoongi bật khóc.

" Chờ tao được không ? Tao đi rồi sẽ trở về " Taehyung đau xót dùng tay quẹt đi nước mắt của Yoongi.

" Trước khi tao đi, tao muốn nói với mày nhiều lời. Dù có thế nào đi nữa, mày cũng phải cố gắng chống cự cho tới cùng, mày trên vai còn có JungKook, mày không thể gục ngã trước mắt bọn họ. Dù cho ai có ép buộc mày, mày cũng phải im lặng mà sống,khi nào cần mới phản kháng, mày phải đợi tao về. Nghe chưa?"

" Nghe rồi.." giọng Yoongi bé lại.

" Mày không đủ mạnh để đấu lại bọn họ, những con cáo đội lốt quỷ sẽ không tha cho mày nếu mày quá bướng bỉnh. Tuyệt đối đừng để chuyện JungKook được lộ ra, và mày cần đi học. " Taehyung dịu dàng vén tóc Yoongi lên.

" Tao nhớ mà.."

" Yoongi ngoan, mày phải đợi tao về có biết chưa? Đợi tao về, tao sẽ cho mày hết thảy tình yêu trọn vẹn mà tao đã giữ bấy lâu nay."

".." Yoongi như không tin vào tai mình, cổ họng cậu nghẹn ứ không thể nói thành lời.

" Tao biết nói vậy hơi đường đột, nhưng tao thích mày từ thuở con nít mới biết yêu, mày là tâm can của tao, là tất cả những gì tao cần bảo vệ. Không có tao ở đây, thì đừng mít ướt, đừng bày trò với bọn giang hồ rồi bỏ trốn, sẽ không ai cứu mày nữa, đừng đào hoa tán gái hay tán trai nhiều quá, cũng sẽ không ai cứu mày khỏi bọn đó đâu. Thực đơn vào sáng sớm phải có chuối, đừng ăn nhiều thịt sẽ dễ bị táo bón. Tao có để thực đơn hằng tuần dán trên tủ lạnh nhà mày, không lo sợ bị ngán món. Không có tao ở đây, cũng không còn JungKook, mày phải biết tự bảo vệ bản thân. "

" Yoongi à, tận sâu trong đáy lòng của một người con trai, nguyện đem trái tim và lòng thành gửi gắm nơi mày giữ, tao mong lúc tao về, tao sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tao yêu mày, nhiều hơn những gì tao có. Vì vậy, mày phải chờ tao nhé? "

Kim Taehyung nhẹ hôn lên khóe mắt của Yoongi, rồi đặt một nụ hôn lên trán của cậu, đó chính là sự tôn trọng mà Taehyung cả đời dành cho Yoongi.

Về tính yêu mà hắn đã trao, về tất cả mọi thứ hắn có.

Yoongi nhắm mắt, yếu ớt tựa vào lồng ngực vững chãi của Taehyung mà khóc, cậu khóc cho lời từ biệt mà Taehyung đã trao, khóc cho tình cảm mà hắn đặt nơi cậu, khóc để che giấu đi tâm trạng đang rối như tơ của mình.

Taehyung nói yêu cậu, trùng hợp rằng Yoongi cũng yêu JungKook từ lúc mới biết tình cảm đôi lứa là gì.

Một lần thôi, cậu sẽ yếu đuối và rơi nước mắt thêm một lần nữa thôi, vì sau này, chỉ còn mỗi cậu chăm sóc cho bản thân, bên cạnh đã không còn hình bóng của hai người thuở nào.

" Tao sẽ chờ mày trở về, sẽ ghi nhớ những điều mày nói. "

" Mày phải luôn yêu bản thân mình, không còn bên mày nữa, tao sẽ rất lo lắng. " Taehyung ôm lấy Yoongi vào lòng, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy.

" Mày cứ yên tâm, tao đâu phải là một thằng yếu ớt đâu mà. Có sức bật lại ba thằng đàn ông lớn mạnh đó. "

" Tao sẽ rất nhớ mày, và yêu mày nhiều hơn bây giờ.."

Nhưng đoạn tình cảm này, làm sao Yoongi đối diện được đây? Cậu không đủ tư cách, để đón nhận nó bằng chính tấm lòng nữa.

Hay là...

" Mày có muốn làm gì trước khi đi không? " Yoongi ngước mặt lên hỏi.

" Tao đã gặp mày và nói những lời tạm biệt rồi, đối với tao thật sự hạnh phúc lắm. "

" Không, mày thật sự không muốn? "

" Ý mày là..."

Yoongi nhón chân đặt lên đôi môi mỏng nhẹ lên môi Taehyung, hắn ban đầu có chút bàng hoàng nhưng rồi cũng hòa mình vào nụ hôn cuồng nhiệt mà Yoongi đã bạo gan thực hiện trước.

" Mày có chắc không? " Taehyung dứt môi ra khỏi Yoongi, đưa đôi mắt nhuộm đầy tình dục nhìn cậu.

" Tất cả là của mày.." Yoongi vòng tay câu lấy cổ của Taehyung, dường như đã không thoát ra khỏi dục vọng đang rạo rực trong lòng của mỗi người.

Hay là trước khi hắn đi, hãy để Yoongi đáp lại đoạn tình cảm mà cậu không thể giữ lấy này, lấy lần đầu để trả cho hắn mười mấy năm dang dở, coi như chúng ta không còn ai nợ ai.

Xin lỗi, Taehyung...

Vì tình cảm của cậu đã đặt ở nơi khác mất rồi.

_____

" Chuyến bay YH-930 từ Seoul đến New York chuẩn bị cất cánh sau mười lăm phút nữa, các hành khách vui lòng thắt dây an toàn để tránh các tai nạn thương tích.."

Chuyến bay chở theo hi vọng và tình yêu của một người dành cho một người ở nơi quê nhà, chở theo một tương lai tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc của những đứa trẻ ở tầng lớp thượng lưu tàn nhẫn.

______________
👩‍💼 : chào các bạn, tôi đã lết được gần nửa câu chuyện, và tôi thấy rất mừng vì điều đó, ố de.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro