①⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 :  Ai cũng cần một cái ôm như vậy

JungKook đã không tỉnh lại bảy năm rồi...

Có lẽ tai nạn năm đó quá lớn khiến anh bất động trên chiếc giường trắng, một phần vì bộ não hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Đôi khi JungKook bị lên cơ co giật bất chợt, các bác sĩ y tá đã rất vất vả để cứu lấy mạng anh.

JungKook đến tận bây giờ, là đang đấu tranh với tử thần để níu giữ mạng sống hay đang muốn đến địa ngục để từ biệt trần gian?

Nghe lời Taehyung năm đó, Yoongi bắt đầu chú tâm vào học hành, bỏ hết những tiêu khiển xung quanh, cuộc sống chỉ có bản thân và JungKook.

Bắt đầu bắt tay vào các công việc chân tay, hằng ngày đều trải qua vất vả từ các cửa hàng bách hóa, hoặc đôi khi là khuôn vác bao cát cho công trình xây dựng, thậm chí là công nhân thi công. Mồ hôi dù chảy xuống ròng ròng hay cực khổ đến mức quá sức, Yoongi vẫn quyết tâm ngày qua ngày. Thử hỏi một người không bao giờ đụng đến công việc nặng nhọc có bao nhiêu khó khăn?

Tất cả đều là khoản tiền chi trả viện phí đằng đẵng suốt bảy năm trời cho JungKook.

Vì tiền của cha mẹ Yoongi cho chỉ đủ để nuôi sống cậu ăn qua ngày và đi học.

Họ thật sự keo kiệt đến mức chỉ quăng cho một khoản tiền mỗi tháng và Yoongi phải tự sinh tự diệt, chi tiêu hợp lí.

Bỏ đi các cuộc chơi đem về bộn tiền, đại thiếu gia chân trắng tay mềm ngày nào đã dần chai sần theo thời gian, họ đã không còn thấy ba con người kiêu ngạo ngày nào đi chung với nhau, chỉ còn một học trưởng đi đi về về với sách vở làm bạn bè.

Đã không còn ăn chơi như hồi có nhau nữa..

Vì sẽ chẳng còn ai bên cạnh bảo kê cho cậu làm những việc mình thích.

Dì Gosun đã nhiều lần ngõ ý muốn chi tiền trả phí cho JungKook, tuy nhiên Yoongi không bao giờ đồng ý. Cậu là người có trách nhiệm nhiều hơn bà Gosun với tư cách anh em ruột.

Yoongi năm đó trúng thủ khoa vào trường đại học Seoul, trong tay còn được suất học bỗng du học nước ngoài nhưng không một ai biết được lí do tại sao Yoongi lại quy thành tiền mặt và không đi du học.

Đó là một cơ hội mà ai cũng ao ước.

Yoongi theo học khoa âm nhạc nghệ thuật chuyên ngành sáng tác âm nhạc, đến giờ đã là một producer cho một công ty giải trí lớn ở Đại Hàn Dân Quốc.

Tiền tài và địa vị trong tay cũng đã có, không còn vất vả lấm lem bùn đất nữa.

Ngẫm lại, cũng thấy buồn.

Thời gian đã làm trôi đi một Min Yoongi tung hoành ngang dọc cả thời đi học, một Min Yoongi lém lỉnh có bao tử yếu kém, một tuổi học trò đắm mình vào cuộc ăn chơi, một Min Yoongi lúc nào cũng suy nghĩ về cuộc sống không có tình thương của cha mẹ.

Một Min Yoongi sống trong tầng lớp thượng lưu, hạnh phúc chỉ gói gọn trong hai người, Kim Taehyung và Jeon JungKook.

Giờ đây để lại một Min Yoongi trưởng thành hơn, nhưng để lại một vết thương không bao giờ phai.

Đến khi nào Jeon JungKook mới tỉnh lại? Và đến khi nào Kim Taehyung mới trở về?

Đến khi nào, thì cậu sẽ có khả năng lật đổ những bậc mà cậu kêu cha gọi mẹ kia có tâm như hổ dữ?

Cậu cũng muốn được sống trong thời thanh xuân, được tận hưởng trong sung sướng, được tình thương đầy ắp, được có một tình yêu trọn vẹn.

Yoongi trưởng thành với những đau thương cất cho riêng mình, hằng tối đều tìm về thuốc lá để giải khuây cho bản thân, để xả đi những điều đó không một ai chia sẻ. Nhiều lúc cậu cần một cái ôm nồng ấm, những tiếng cười vang đều bên tai.

Ừ thì cậu nhớ tất cả, và muốn sống lại một lần nữa.

Tuổi học trò trôi qua thật nhanh, đến nỗi chúng ta không thể cùng nhau tận hưởng hết tuổi 18.

Tuổi mười tám của chúng ta ngông cuồng và kiêu hãnh, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện mà vẫn nở nụ cười trên môi, đến cuối cùng vẫn không thể có nhau mà trọn vẹn.

Nếu không thể cùng nhau ở tuổi ngạo nghễ, mong rằng sau này sẽ gặp nhau ở cái độ bình yên, khi tất cả đã quy về quỹ đạo, khi chúng ta đã có một cuộc sống do chính tình thương của chúng ta tạo ra, khi Kim Taehyung trở về và Jeon JungKook tỉnh lại, ôm cậu trong vòng tay.

Ít ra chúng ta, đã từng có nhau như vậy.

Vì cậu chỉ còn có hai người là tin tưởng suốt đời, bảy năm đó đã vô tình tạo nên một Min Yoongi xa lánh người khác, hoặc chỉ đơn giản là buông xõa một hai câu nói, rồi lại trở về với hình bóng cô đơn.

Thành công dễ lắm, nhưng chẳng hạnh phúc gì đâu.

_____

Dừng chân tại trạm xe bus, Yoongi một thân đen rảo bước xuống xe, cậu vừa mới đi làm về, và đang tiến thẳng vào bệnh viện.

Người thường thấy Yoongi ít nói, nên chả mấy ai chủ động quan tâm cậu, các vị bác sĩ hay y tá, dù trực ca ngày hay ca đêm, đều quen thuộc với khuôn mặt Yoongi cứ đi vào từ chiều tà và rời đi vào sáng sớm.

Chẳng hay hôm nay có một vị bác sĩ vừa mới vào làm nên được nhận việc theo dõi tình hình của bệnh nhân phòng 901 cũng như tham gia khám bệnh cho người dân ca sáng. Vị bác sĩ tốt nghiệp thuộc hàng giỏi, tướng tá không cao to nhưng khuôn mặt trông sáng lạng, đặc biệt là nụ cười rất tươi.

Người bác sĩ vừa gặp Yoongi liền gấp hồ sơ bệnh án rồi mở miệng chào cậu xả giao. Yoongi chỉ ừ một cái rồi cũng không quan tâm lắm, ông bác sĩ già đó hôm nay lại thay thế bằng một người khác thôi mà.

" Tôi tên Kim Seok Jin, là bác sĩ sẽ nhận hồ sơ theo dõi bệnh nhân Jeon, bác sĩ Han trước đó đã được điều sang cơ sở B. "

"..."

Kim Seok Jin cảm thấy người trước mắt không đón tiếp mình cho lắm. Là nhìn mặt anh khó ưa lắm hả?

" Bệnh nhân Jeon sẽ tỉnh lại trong thời gian gần đây. "

" Thật hả ? " Min Yoongi tròn mắt nhìn Seok Jin, trong lòng nổi lên tia vui mừng.

Seok Jin tiếp lời : " Tôi là bác sĩ mới từ nước ngoài về, tình hình bệnh nhân đáng lẽ sẽ tỉnh dậy sớm hơn, nhưng có lẽ bác sĩ Han trước đó không chuẩn ra được bệnh, nên mới bảo là tùy vào ý chí. Điều này cũng đúng chứ không sai, nhưng không  phải là không có cách, tôi mới điều chế ra loại thuốc này, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ áp dụng lên bệnh nhân, xác suất thành công là 40% "

Yoongi trầm lại, mắt liếc về phía JungKook, nếu bây giờ cậu chọn sai JungKook có thể không tỉnh lại, mà nếu không chọn cách đó thì khi nào JungKook sẽ tỉnh đây ?

Anh đã nằm suốt bảy năm dài.

" Anh sẽ chắc chắn nó hiệu quả và không có công dụng phụ chứ? "

" Tôi chắc chắn, đây là cả công trình của tôi suốt hai năm điều chế đấy. "

Yoongi nhìn chằm vào Seok Jin một hồi lâu, như thể kiếm điều gì tin tưởng ở y.

" Tôi thề với Chúa, thật sự đấy. Nếu không thành công thì JungKook sẽ không phát sinh thêm bệnh tật gì khác"

Seok Jin cảm thấy thật áp lực.

" Ừm. "

Yoongi gật đầu, cậu cần dành lại sự sống cho JungKook.

Nếu JungKook không thể đủ sức giành lại sự sống cho chính mình, thì cậu ở đây sẽ tìm mọi cách để giành lấy sự sống cho JungKook.

Kim Seok Jin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm lấy hồ sơ bệnh án rồi rời đi.

Loại thuốc mà y vừa nói ban nãy, thật ra chưa được thử nghiệm lần nào, cũng không được ai kiểm chứng.

Jeon JungKook chính là chuột bạch mà y chọn cho thử nghiệm của mình.

Loại thuốc yoiniamilex, dùng để khôi phục vết thương về não bộ, chưa qua lần thử nào, đừng nói xác suất thành công là 40% đến 1% cũng không biết chết hay còn.

_______

👩‍💼: xin lỗi vì chap ngắn và trễ thế này, thật sự đến giờ tôi còn không lướt được facebook í, cứ kiểu làm việc xong việc nhà, bật điện thoại lên là Choeaedol với Fann Star thẳng tiến, đọc báo với 5 thứ tiếng khác nhau:)))
Xong rồi còn VMAs nữa chứ, giờ nhìn đâu cũng thấy mail:)
Nói chung là khổ nhưng vui, nghĩ đến Bangtan rung đùi lên nhận giải là tôi sướng rơn.
Mấy bạn cũng chăm chỉ đi nhé, không Nam Joon cạo lông mày đó:))

Gì không biết, cứ đến BTS Voting Fanpage 💁

Hoặc ib tôi chỉ cho:))

16/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro