Lo Lắng - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lâng lâng chuẩn bị chìm sâu vào trong giấc ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo...Cầm xem thử là ai thì Hân đoán y như rằng :"Là Thúy... -.-"

Tắt máy!1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc rồi không thấy động tĩnh gì nữa,lúc đó Hân mới yên tâm nhắm mắt.

-Hân...Hân....Dương Hân! Dậy mau sắp muộn học rồi kìa...Con với chả cái_Mẹ Hân ầm ĩ.Đang mơ màng Hân giật mình bật dậy:

-AAAAAAA..Sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn?-Hân đặt ly sữa lên bàn cái rầm (mém bể).

-Mẹ kêu con muốn khàn cổ!_Hân bị mẹ liếc đến rợn tóc gáy. Thôi chuồng là thượng sách.

Vừa bước ra khỏi cửa thì cảnh tượng làm Hân choáng đó là Ngọc Thúy chạy xe đạp:

-Hi cưng!Chị mày biết chạy xe rồi nhé_Lại giọng điệu nham nhở của Thúy.

-Chị mày biết từ lâu rồi nhé! Cứ làm màu lên đê..._ Hân nói giọng chảnh cún. Hân tiếp:
-Mà xe mua hồi nào ấy???

-Mới qua đây!!_Thúy đáp lia.

-Sướng nha!!!Mà thôi chở tao đi học mau trễ giờ rồi_Hân nói rồi nhảy đụp lên xe Thúy ngồi.

Hai chúng nó đi được lúc rồi Thúy hỏi Khang làm Hân thòng tim!!! Rồi nín luôn.

Vô trường Hân nhảy xuống cái đụp, chạy một mạch vô ghế đá nơi mà tụi nó thường ngồi nói chuyện.

Bỗng bóng dáng thân quen lướt ngang làm Hân giật nảy mình! -Là Khang!

Hân bối rối giờ không biết phải xử lý chuyện của Khang sao thì con Thúy từ xa phóng tới như tàu hỏa mất phanh:

- Hay da!_ Múa tay chân đủ các kiểu võ rồi mới ngồi xuống cạnh Hân.

- Mới sáng sớm mày bị ngứa hả???_ Hân nói với giọng điệu bực mình.

-Ơ con này bửa nào tao chẳng như thế! Nay mày mới bị ngứa á _ Thúy đáp trả. Thúy hỏi tiếp :

- Bộ nay mày có chuyện gì hả? chứ mới nảy còn tươi cười lắm mà!? Là Khang hả?

Bạn thân nên Thúy nói lúc nào cũng trúng tim đen của Hân, giật mình rồi Hân lại ấp úng. Reng...eng....ng, tiếng chuông trường đã cứu sống cuộc đời Hân. Lật đật chạy nhanh đến nơi xếp hàng ,Thúy cũng từ đó mà nghi ngờ hơn về tình cảm của Hân đối với Khang.

Lên lớp Hân không dám nhìn thẳng vào mắt Khang nữa là nói chuyện. Hân run run miệng :"Kha..ng...ng" 

-Hử?_Khang đáp.

-Hôm qua cậu có nghe gì lúc ra về không? Lúc mà mình nói với Thúy á_ Hân lo sợ.

-Hôm qua hả? Mình có nghe chuyện gì đâu?_ Khang đáp.

Dương Hân thở phào nhẹ nhõm, mừng muốn rơi nước mắt nghĩ thầm trong đầu "Tạ ơn trời đất".

Nhưng Hân đâu thật sự biết rằng Khang hôm qua đã nghe hết chuyện Hân nói với Thúy và Khang đã giã vờ như không biết và trong lòng Khang, Hân đã là một cái gì đó chẳng quan trọng đối với mình. 

Hết chap 3 rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi aj! Mọi người tiếp tục ủng hộ ạ. Đọc xong nhớ bình chọn cho mình nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro