Mở lời - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hân nghĩ nếu cứ tiếp tục ngượng ngạo như thế thì chắc sẽ không bao giờ tiếp cận được Trần Khang đâu!!!

Dương Hân định mở lời: Kh...a..ng..

Đột nhiên Khang đứng phắt dậy làm cho Hân muốn rớt tim ra ngoài.

Bàng hoàng được một lúc thì Hân chợt bừng tỉnh rằng à thì ra là cô cho ra về!!! - Nhờ tiếng thét thất thanh của Ngọc Thúy.

- Nay tao thấy mày lơ là sao ấy nha Hân!!! _ Thúy mắng mỏ.
"ờ...ờ!!! Tại tao... "-Hân ấp úng.

Ờ..ờ cái gì, mê thằng ấy rồi đúng không? - Thúy hỏi trúng ngay tim đen làm cho Hân nảy người.

Hân trả lời lắp bắp:" M....mê.. mê gì chứ!"- Hân nhanh tay bỏ tập vào cặp rồi vụt chạy như bay ra khỏi lớp. Làm Thúy nghi ngờ thiệt:

-Chẳng lẽ nó thích Khang thiệt?_ Lèm bèm đươc một lúc thì Thúy quyết định đuổi theo Hân để hỏi cho ra chuyện.

- Hân...Hân...Dương Hân đứng lại coi! _ Đuối sức nhưng Thúy vẫn gắng kêu cho Hân dừng lại.

..Tu..i..tui..không biết gì đâu đừng hỏi tui!!!- Hân lại lắp bắp nhưng lần này rõ hơn được chút.

Ngọc Thúy nói:"Ủa tao có hỏi mày gì đâu? À mà mày sao với Khang vậy!"

- Đó vậy mà kêu không hỏi gì à? -Hân đáp.

- Ừ thì...mà mày thích nó thật hả?- Ngọc Thúy lại tò mò.

Hân thầm nghĩ nói ra cho nó chắc cũng không sao đâu ha, nhưng nghĩ lại thôi đành nói dối vậy:"...L..àm gì có tao ghét nó gần chết". Nói ngay lúc Khang đi qua mà Hân giật nảy mình.

Lại nghĩ trong đầu thôi chết rồi sao mình lại buộc miệng nói ra những lời ấy chứ! Rồi một mạch chaỵ thẳng về nhà làm Thúy chẳng hiểu gì hết.

Khoảng 10 phút sau Hân về đến nhà. Vì nhà gần trường nên Hân thường hay đi bộ để không làm phiền đến bố mẹ, vì bố hay đi làm ăn xa và mẹ cũng lo dọn dẹp nhà cửa rất bận rộn.

Về đến nhà Hân chào mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Quăng cái cặp sang bên rồi nhảy thẳng lên giường tự đập đầu xuống gối mà hét lên:

"Sao?sao?sao?......lại nói như thế chứ biết vậy im cho rồi".

- Gì vậy con- Mẹ Hân lên tiếng làm cô giật cả mình. (Mẹ cô là người thân nhất đối với cô,lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, mẹ như người bạn của cô vậy!)

- Đâu có gì đâu mẹ _ Cô nhanh nhảu trả lời. Nói tiếp :" Mẹ ra cho con thay đồ!!!" Với giọng điệu ủng ịu nủng nịu.

Mẹ Hân cắt lời :"Con gái với mẹ có gì đâu mà gại" _ Mẹ Hân với đôi mắt hài hài.

- Thôi mà mẹ ra nhanh con thay đồ rồi còn xuống ăn cơm nữa!!! _ Nói thì nói thế nhưng mẹ Hân cũng ra 😂😂

Đoạn Hân đi cầu thang xuống nhà thì dẫm ngay miếng lau nhà rồi rượt thẳng xuống đất :"a....a... Áha.. Đau quá"

Mẹ Hân chạy ra phì cười :"Con với chả cái đi đứng mà không nên nết thì làm cái gì!!"

- Tại ai để miếng lau chân ở đó chứ bộ... Chết hố hàng rồi!!! - Hân chợt nhớ rằng đêm qua để đó thấm nước cam mà mình làm đổ lại quên dọn...

- Thôi được rồi vô ăn cơm.... Sao không?? -Mẹ Hân hỏi thăm :)))

Hân đáp :"Dạ không!!!"

Nối đến lúc Hân lên lầu ngồi trên giường rồi bật cái laptop để chuẩn bị chat chít với bạn bè!!!

Vừa mở lên Facebook thì khoảng 50 tin nhắn được gửi từ Ngọc Thúy!!! Toàn hỏi chuyện của Khang không thôi.

Nhìn vào tin nhắn mà mình vô cảm quá!!! Dập laptop rồi Hân tiếp tục đập mặt xuống gối và nghĩ đến Khang

Đơn phương mà sao mệt quá!!!Khang có nghe được những gì Hân nói với Ngọc Thúy không?? Liệu Khang sẽ tỏ thái độ như thế nào với Hân... Dương Hân sẽ phải làm như thế nào ?

Mọi người chờ đón chap 3 nha!!! Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro