C13: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chưa hề rung động dù chỉ một chút thôi sao?.

Câu nói vừa rồi cứ ù ù mãi bên tai, Lãnh Thiên không muốn tin đây là sự thật, cô rũ mắt hỏi nàng bởi vì không có đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Ái Nguyệt để nghe câu trả lời.

- Một chút cũng không.

Ái Nguyệt nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác, nàng thẳng thừng trả lời. Lời nói chậm rãi to rõ từng chữ như vết dao khứa sâu vào trái tim vỡ nát của Lãnh Thiên.

- Tôi chơi đủ rồi chúng ta chia tay đi.

Ái Nguyệt tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay xinh đẹp xuống, nhìn ngắm lần cuối, có chút tiếc nuối viên kim cương sáng lấp lánh nhưng cuối cùng vẫn là quăng đi.

Giây phút Ái Nguyệt nói lời chia tay, Lãnh Thiên thất thần ngã khuỵ xuống đường, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Đôi chân thon gầy lướt qua người cô, Ái Nguyệt bắt taxi đi mất để lại Lãnh Thiên một người cô đơn lụy khổ vì tình mà quỳ gối ở đó.

"Rầm".

Sấm chớp vang trời, hạt mưa tí tách rơi xuống, từng hạt rồi lại từng hạt thấm ướt vai áo Lãnh Thiên. Thật sự mất nhau rồi, Lãnh Thiên rơi lệ, nước mắt chảy hai hàng thấm ướt gương mặt xinh đẹp phi giới tính, lặng lẽ khóc thầm trong đêm tối giữa thành phố muôn ánh đèn hoa lệ, giọt nước mắt hoà cùng nước mưa nhiễu xuống cằm trôi đi.

Điếu thuốc tàn còn nơi để gạt
Tình đã nhạt biết trôi dạt về đâu
Quả chanh non không chua cũng chát
Mối tình đầu không nát cũng tan

"Leng keng".

Chiếc nhẫn theo chiều gió lăn đi mất, phát ra âm thanh ma sát nho nhỏ thành công kéo Lãnh Thiên về thực tại. Cô đứng dậy, chạy đi tìm món quà minh chứng cho tình yêu của cô dành cho nàng.

- Đâu mất rồi?!.

Lãnh Thiên lẩm bẩm trong miệng, tâm trạng cuốn cuồn lên chạy đi tìm kỉ vật. Mưa to, gió lớn kèm theo sấm chớp chói loá bầu trời, Lãnh Thiên bất chấp cả người ướt nhem mà tìm kiếm chiếc nhẫn.

Không biết vì gió cuốn bay hay xuôi theo dòng nước trôi đi mất mà xung quanh nơi Lãnh Thiên tìm chẳng thấy đâu. Lãnh Thiên không tiếc vì đó là nhẫn kim cương giá trị cao mà vì đó là mối tình đầu của cô, dâng hết trái tim để yêu thương một người đổi lại là gì? Sự đùa giỡn, chua chát và đắng cay!.

Thứ ánh sáng lấp lánh nho nhỏ phát ra gần mấy thùng rác đằng kia, mắt Lãnh Thiên sáng ngời, chân gấp rút chạy đến, nhặt lên chiếc nhẫn, quả thật là nó đây rồi. Lãnh Thiên mừng rỡ lau chùi cẩn thận rồi đeo vào ngón tay của mình. Mùi rác hoà cùng nước mưa bốc lên thúi ùm, hôi thối và tanh ói khiến Lãnh Thiên buồn nôn. Cô nín thở chạy đi, còn ở lại nữa chắc cô xỉu với cái mùi này mất, kinh!.

"Cạch".

Bước ra từ phòng tắm Lãnh Thiên vác cái khăn lau tóc trên vai. Cô mở ngăn tủ lấy ra sợi dây chuyền bạc, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, xỏ vào sợi dây chuyền đó, đeo lên cổ. Ngắm nghía một hồi nước mắt không kìm chế được rồi lại rơi. Lãnh Thiên không trách Ái Nguyệt sao nỡ lòng nào vui đùa với cô như thế, chỉ trách mắt nhìn người của bản thân quá tệ đem hết trái tim yêu nàng sâu đậm. Ngã phịch xuống nệm, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, hình bóng Ái Nguyệt cứ hiện lên trong đầu khiến Lãnh Thiên càng thêm đau khổ, cô ngồi bật dậy, đi vào nhà bếp, lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra nốc để quên đi nàng.

"Ực ực ực".

Chất lỏng có vị đắng nhẹ cùng mùi hoa bia mát lạnh trôi xuống cổ họng, Lãnh Thiên uống hết lon này đến lon khác, càng uống lại càng tỉnh táo, điều này làm Lãnh Thiên không mấy vui vẻ, cô vò đầu bức tóc bất giác môi nở nụ cười nửa miệng chẳng biết là vui hay buồn hay châm biếm bản thân nữa.

Không gian tối tăm bao trùm, Lãnh Thiên ngồi dựa vào tủ lạnh trong tình trạng say xỉn, ngủ nhưng lệ cứ tuôn ra từ khoé mi. Mong là Lãnh Thiên sẽ sớm quên đi Ái Nguyệt để tìm hạnh phúc mới hay trở thành kẻ đi gieo rắc tổn thương cho người khác đều là do Lãnh Thiên lựa chọn.

__________

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chia tay với Lãnh Thiên, đêm nào Ái Nguyệt cũng ngủ chẳng ngon, có một cảm xúc gì đó khác lạ hiện hữu hư không tồn tại trong lòng nàng mà Ái Nguyệt chẳng thể nào lí giải cho được.

Đêm nay đã là đêm thứ ba Ái Nguyệt nằm trằn trọc trên giường. Thở ra một hơi dài thường thượt, nàng cầm điện thoại mở lên xem. Dù đã cắt đứt quan hệ với Lãnh Thiên nhưng hai người vẫn chưa xoá kết bạn Facebook.

- Không online sao? Cũng chẳng đăng status gì cả?.

Ái Nguyệt thắc mắc, tự hỏi bản thân, chẳng phải lúc người ta chia tay tâm tình buồn bã hay đăng dòng tâm trạng hoặc đăng ảnh buồn sao? Tại sao Lãnh Thiên lại hoàn toàn trái ngược vậy? Không on ba ngày rồi dường như muốn cắt đứt liên hệ với mạng xã hội luôn vậy.

Ái Nguyệt cắn ngón tay, đầu óc tập trung phân tích hành động của Lãnh Thiên, dường như nhớ ra điều gì, ngón tay xinh xẻo lướt trên màn hình cảm ứng đăng nhập vào game. Thực ra, Lãnh Thiên đã xoá game rồi nên mới không online mấy ngày nay, bị một cú lừa quá đau từ Ái Nguyệt, Lãnh Thiên chẳng còn thiết tha gì game nữa, chỉ lo tập trung kiếm tiền mà thôi.

- Lại không onl?.

Ái Nguyệt bực bội quăng cái điện thoại đi. Tại sao lại như vậy? Nàng có phải bị điên rồi không? Chính nàng là người chủ động đòi chia tay, bây giờ lại theo dõi Lãnh Thiên. Hành động ngu xuẩn gì đây?. Nàng cũng chẳng hiểu nữa, có phải là bị dính vào lưới tình rồi không?.

Ái Nguyệt bất ngờ với suy luận này, tay vỗ trán một cái rõ to, thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ này. Nàng chẳng qua tò mò muốn biết Lãnh Thiên sẽ đau khổ thế nào thôi, chứ luyến tiếc gì ở đây.

Ái Nguyệt trêu đùa tình cảm của người khác mà chẳng hay một mầm non dần được nảy nở trong tim. Đi đêm có ngày gặp ma, trap girl có ngày bị nghiệp quật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro