C14: Mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Manwah Taiwanese Hotpot.

Vị trí cũ, trong một góc khuất, Lãnh Thiên ngồi ăn lẩu một mình, chỉ có điều là trong tình trạng say xỉn, mấy ngày nay đều luôn như thế, tối nào cũng tới đây để nhậu đến khi say bí tỉ mới loạn choạng trở về nhà.

Tình đầu mà, nói quên là quên, đâu có dễ như thế, chí ít cũng cần một khoảng thời gian dài để nguôi ngoai nỗi buồn. Người khác chọn đi du lịch, vùi đầu vào công việc, hay biệt tăm biệt tích một thời gian còn Lãnh Thiên chọn rượu để giải sầu, dù sao thì cũng đỡ hơn việc nghĩ quẩn.

"Ợ~ ...ực".

Mặt đỏ đến mang tai, mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ vật xung quanh, đầu óc mờ mịt như màn sương dày đặc bao phủ. Trên bàn hơn chục lon bia móp méo, cho thấy Lãnh Thiên đã nhậu say đến thế nào.

- Lãnh Thiên em đừng uống nữa, để chị đưa em về.

Mỹ Nhân nhận được cuộc gọi của quản lí chi nhánh này, do hôm bữa hai người ngồi ăn cùng nhau nên quản lí mới nghĩ Lãnh Thiên là bạn của bà chủ nên gọi điện thông báo một tiếng. Vừa cúp máy Mỹ Nhân đã tích tốc chạy đến đây thì phát hiện Lãnh Thiên đang trong tình trạng không tỉnh táo làm lòng nàng dấy lên một trận đau xót "cô ta có gì tốt đâu chứ mà hành hạ em ra nông nỗi này".

- Người đẹp uống cùng không ?.

Lãnh Thiên ngước đầu, nheo mắt nhìn người trước mặt, xinh đẹp như mỹ nữ đóng phim Trung Quốc, giọng nói êm dịu xen lẫn lo lắng "đây là đang quan tâm mình sao?" mùi thơm quyến rũ trên cơ thể nàng như liều thuốc kích thích hormone Lãnh Thiên hoạt động mạnh mẽ hơn.

Thấy Lãnh Thiên cầm lon bia mời mình lại còn kèm theo chất giọng cà rỡn, Mỹ Nhân đỡ trán "xỉn đến nỗi chẳng nhận ra mình là ai luôn". Thật hết nói nỗi! nếu lỡ gặp mấy em xinh đẹp khác... Nghĩ đến đây mặt Mỹ Nhân đỏ lợi hại, đây là đang ghen, nàng ghen!.

Chưa kịp để Mỹ Nhân trả lời, Lãnh Thiên liền dứt khoát kéo tay Mỹ Nhân.

- Â~.

Không một động tác thừa Mỹ Nhân ngồi trên đùi Lãnh Thiên. Quá bất ngờ kiến nàng nhất thời la lên rồi lại ngượng ngùng khi cánh tay rắn rỏi của Lãnh Thiên vòng qua ôm eo nàng.

- Người chị thật thơm !.

Lãnh Thiên kề đầu lên vai Mỹ Nhân, mũi hít hương thơm quyến rũ trên người nàng. Không cảm thấy xấu hổ mà khen ngợi, thật giống mấy cha già dê khi nhậu xỉn mà gặp gái đẹp.

Mỹ Nhân mỉm cười ngại ngùng, nàng đảo mắt xem coi có ai phát hiện ra không, thật may chẳng có ai để ý tới bởi vị trí trong góc khuất, nếu không chắc Mỹ Nhân tìm cái lỗ chui xuống mất, hơi nóng của Lãnh Thiên phả lên cổ nàng kiến lòng Mỹ Nhân ngứa ngáy râm ran.

- Thật muốn ăn chị.

Liêm sỉ ở đâu! Phải nói mặt Lãnh Thiên quá dày rồi đi hay do rượu vào người nên chẳng kiểm soát được lời nói và hành vi mới có thể thốt lên câu nói rù quyến như thế. Nếu đổi lại là ai khác thì Mỹ Nhân đã kêu bảo vệ túm đầu lôi ra ngoài đánh cho một trận bầm dập rồi.

- Muốn không? đi với chị, chị cho em ăn thoả thích.

Mỹ Nhân mạnh bạo chẳng kém, bàn tay mềm mại sờ má Lãnh Thiên, thổi khí vào lỗ tai cô, lời nói mập mờ đầy ái muội.

Có câu "tình yêu đi đôi với tình dục" Mỹ Nhân muốn dùng cách này để trói chặt Lãnh Thiên bên nàng mãi mãi, về phương diện giường chiếu Mỹ Nhân rất tự tin câu hết hồn phách của Lãnh Thiên. Điện nước nàng có đầy đủ mặc sức Lãnh Thiên sử dụng.

- Đi thì đi.

Có cồn trong người, cơ thể Lãnh Thiên nóng bức, lại đang trong tư thế ôm Mỹ Nhân vì thế cổ họng khô nóng, phản ứng sinh lí thúc dục con người nguyên thủy thức dậy. Đầu óc Lãnh Thiên mù mờ gật đầu đồng ý, nắm bắt cơ hội Mỹ Nhân dìu Lãnh Thiên đi khỏi nhà hàng.

Lãnh Thiên chẳng biết rằng cô đã nửa bước nhúng chân vào đầm lầy dục vọng rồi, muốn rút lại cũng chẳng kịp nữa, quả là số hưởng!.

"Két".

"Cạch".

Tìm ngay chung cư của Lãnh Thiên mà mở cửa đi vào. Dễ dàng Mỹ Nhân biết được địa chỉ nhà của Lãnh Thiên, nàng cong khoé môi cười gian manh, mọi lần xin dữ lắm mà không chịu cho, bây giờ xỉn say chỉ hỏi có một câu mà khai ra hết.

Quá là cơ hội!.

"Phịch".

Lãnh Thiên ngã người trên giường, nhắm mắt ngủ khò. Xỉn đến quất cần câu còn mần ăn gì nữa. Mỹ Nhân đỡ trán, đầu óc kinh doanh nhạy bén suy nghĩ ra kế sách dự phòng.

Chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng lột sạch đồ của Lãnh Thiên ra. Ôi trời! Cơ thể quá mức soái, thon gầy mà không ốm yếu chút nào, ngược lại cơ bắp và múi bụng đẹp đến hút hồn, đến cả Mỹ Nhân một người sở hữu thân hình hoàn hảo cũng phải nuốt nước bọt thèm khát, không thể rời mắt được.

Hạ quyết tâm Mỹ Nhân nhìn Lãnh Thiên rồi lại nhìn con dao trên tay, đưa ra quyết định hệ trọng, nàng hít một hơi sâu, lưỡi dao bén rạch ngón tay, giọt máu đỏ thẫm nhiễu xuống ga giường thấm ướt để lại dấu vết đo đỏ đến khi ngón tay ngừng chảy máu nữa.

Mặc dù kế sách hạ đẳng này quá mức cũ rích nhưng lại đem đến công dụng tuyệt vời. Chưa thử làm sao biết không thành công, làm liều ăn nhiều. Mỹ Nhân đặt hết vào ván cược này, chiếm được trái tim của Lãnh Thiên hay không thì sáng ngày mai mới biết kết quả được.

Mỹ Nhân chẳng thèm băng bó vết thương mà cởi đồ, leo lên giường ôm Lãnh Thiên. Vẻ mặt si mê không lối thoát, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ phi giới tính của crush, Mỹ Nhân cười khúc kích, mê luyến, người ta thì dại trai còn đằng này Mỹ Nhân dại gái, cơn buồn ngủ ập đến, nàng khép mi mắt, chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro