C15: Cừu tơ và dã lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai len lõi qua rèm cửa mỏng manh xuyên vào phòng ngủ. Trên giường hai thân ảnh không mảnh vải đang ôm nhau ngủ say.

- Uhm~.

Mỹ Nhân cựa mình trong lòng ngực của Lãnh Thiên, nàng cọ cọ đầu, vùi vào lòng cô như một con mèo nhỏ làm nũng với con sen. Tóc mềm ma sát với thân thể làm Lãnh Thiên ngứa ngáy, mí mắt mở hờ dần thích nghi với ánh sáng.

- Chắc là đang mớ!.

Lãnh Thiên hoảng hồn, thần trí bấn loạn khi phát hiện bản thân cô đang ôm một người. Cứ tưởng mình đang mơ vì thế vội nhắm mắt lại để trở về hiện thực nào ngờ đâu đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh đến lạ thường khi giọng nói mè nheo, nhão nhẹt của Mỹ Nhân vang lên đầy mị hoặc.

- Chào buổi sáng lǎogōng (lão công).

Mỹ Nhân thích thú trêu ghẹo Lãnh Thiên, không màn liêm sĩ áp sát người mình vào lòng Lãnh Thiên.

Cô có thể cảm nhận được đôi gò bông mềm mại của nàng đang tiếp xúc với thân thể cô. Lần này lọt vào tay bạch cốt tinh rồi thật rồi!.

Lãnh Thiên đơ người, trong lòng thầm than, khẽ nuốt nước bọt, "tối qua... không lẽ... ôi thần linh ơi!."

- Nè! Em mở mắt ra đi chứ, tính ăn người ta rồi chùi mép à!.

Mỹ Nhân cong khoé môi cười tinh quái khi chăm chú quan sát biểu hiện của Lãnh Thiên, nàng ngoài mặt tỏ ra uất ức mà rút khỏi lòng cô.

"Cạch".

Niệm lúng xuống, cửa phòng tắm đóng lại. Lúc này cảm giác được Mỹ Nhân đã tạm thời lánh mặt Lãnh Thiên mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Tâm trạng thoáng suy tư, cô không tin lời nói của Mỹ Nhân cho lắm. Nếu đêm qua thật sự hai người có quan hệ vậy tại sao cô không có chút ấn tượng gì hết vậy?.

Là hư hay thực, kiểm chứng là biết ngay.

"Xột xoạt".

Xoảng!. Đầu Lãnh Thiên nổ tung khi nhìn thấy vệt máu đỏ chót đọng lại trên ga giường trắng tinh. Sự trinh trắng của Mỹ Nhân bị cô cướp mất rồi!.

- Chết tiệt!.

Lãnh Thiên vò đầu bứt tóc, não rối như tơ vò, chẳng biết phải đối mặt làm sao với Mỹ Nhân. Nói trắng ra hai người chỉ quen qua loa, tình cảm chưa có tiến triển đến bao nhiêu, nói với nàng đây chỉ là sự cố, tình một đêm,... đều không thể, Lãnh Thiên là người có trách nhiệm với hành động của bản thân, cô không thể vô tình đến nỗi tìm một cái cớ đổ lỗi cho sai lầm của mình. Mà nếu có thật sự như thế chắc gì Mỹ Nhân chịu chấp nhận bỏ qua, xem như hai người chưa có gì.

Lãnh Thiên thừa biết Mỹ Nhân yêu thầm cô đến bậc nào, cơ hội này nàng tuyệt đối không buông bỏ. Chỉ có đối mặt với sự việc mới là biện pháp tốt nhất, huống hồ Lãnh Thiên cũng có chút hảo cảm với nàng, nếu chẳng phải Ái Nguyệt là đối tượng đầu tiên tiếp xúc với Lãnh Thiên thì cô đã chọn Mỹ Nhân làm người yêu rồi cũng nên.

"Cạch".

Tiếng mở cửa vang lên kéo Lãnh Thiên trở về thực tại, cô đưa mắt đến hướng phòng tắm, Mỹ Nhân từ trong đó bước ra, nàng quấn cái khăn tắm ngang người lộ ra cặp chân nuột nà và trắng trẻo, dù sở hữu chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m6, không tính là cao lắm nhưng nàng có tỉ lệ thân hình rất hoàn hảo, chân dài hơn lưng vì lẽ đó trông nàng như đang hack chiều cao vậy.

Thấy Lãnh Thiên nhìn mình không rời mắt, Mỹ Nhân cong khoé môi, mắt lộ ra ý cười, bước chân lả lướt đến bên giường, chòm đến người Lãnh Thiên trong tư thế nửa quỳ bò làm niệm lúng xuống một lõm.

- Chị đẹp không?.

Mỹ Nhân dùng một tay nâng cằm Lãnh Thiên, môi đẹp hé mở hỏi nhỏ, lời nói phát ra hơi thở yêu mị, câu nhân.

- Đẹp.

Lãnh Thiên mụ mị gật đầu thừa nhận. Bất kể nam hay nữ đều không thể cưỡng lại sức hút này, quá mức yêu nghiệt!.

- Khụ.

Bỗng chốc Lãnh Thiên ho một tiếng lấy lại thần trí thanh tỉnh, cô nghiêm mặt, trầm giọng nói với nàng.

- Chuyện đêm qua... tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Lãnh Thiên nhìn vào cặp mắt trong trẻo của Mỹ Nhân thật tâm nói.

Dù quan hệ giữa hai nữ nhân không để lại quá nhiều hệ lụy như giữa nam với nữ trên cùng một chiếc giường, chẳng hạn như có thai, bất quá trinh tiết đã mất đâu thể nào bù đắp lại được. Lãnh Thiên không quá quan trọng chuyện trinh trắng này, suy đi nghĩ lại người thiệt thòi vẫn là Mỹ Nhân đó sao, cô không muốn nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, còn nguyên do thì Lãnh Thiên cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tâm cô nghĩ như thế.

Nhận được câu khẳng định của Lãnh Thiên, phải nói Mỹ Nhân vui sướng đến bậc nào. Quả không uổng phí mấy giọt máu, đau lắm chứ bộ!.

- Em quên cảm giác đó rồi hay...

Nghe đến câu này trái tim Mỹ Nhân rớt lộp bộp, đừng nói là...

"Bịch".

Chưa kịp suy nghĩ đến vế phía sau, Mỹ Nhân đã bị Lãnh Thiên vật xuống giường, nằm dưới thân cô.

- Hay là làm thêm một hiệp nữa coi như tập thể dục buổi sáng nha!.

Lãnh Thiên nói tiếp câu nói còn dang dỡ, mày nhướng một bên, môi nở nụ cười xảo trá nhìn sao vẫn thấy dâm dê, đúng chất máu tà răm trong người.

Trúng bóc ý nghĩ của Mỹ Nhân rồi, nếu tập thể dục chẳng phải chuyện nàng lừa gạt Lãnh Thiên sẽ bị bại lộ hay sao. Chuyện này không thể xảy ra được, bây giờ chưa phải lúc, nàng chưa nắm bắt được trọn vẹn trái tim của Lãnh Thiên, không thể để cô có ác cảm với nàng được, như thế mọi chuyện sẽ trở thành công cốc hết.

- Umm~.

Lãnh Thiên bá đạo cưỡng hôn Mỹ Nhân khiến nàng nhất thời rên nhẹ trong cổ họng. Bị tập kích quá bất ngờ khiến Mỹ Nhân trở tay không kịp.

Nàng có thể cảm nhận được vị bia còn đọng lại trên môi của Lãnh Thiên, có chút đắng chát nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Nụ hôn đầu tiên của nàng đã trao cho Lãnh Thiên, người nàng yêu, còn gì vui hơn đâu.

Mơn trớn phía ngoài môi căn mọng và mềm mại, mùi vị giống như mức dâu, quá mức cuốn hút. Lãnh Thiên muốn nhiều hơn thế nữa, răng trắng cạy môi Mỹ Nhân, đầu lưỡi luồn vào thăm dò hang động. Bàn tay ma quái vuốt ve từ đùi ngọc lần lên trên nơi tư mật khiến Mỹ Nhân sinh khoái cảm khác lạ tựa như luồng điện lan toả kích thích từng tế bào mẫn cảm, nửa muốn trốn tránh, nửa muốn tiến thêm bước nữa. Nàng vô thức cong chân, cảm nhận khoái cảm tê dại khi bàn tay Lãnh Thiên mơn trớn vùng đùi non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro