C19: Size đồ lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi siêu thị, Lãnh Thiên chở Mỹ Nhân quay trở về nhà nàng để thu xếp ít quần áo và vật dụng cá nhân.

"Két".

Xe dừng lại trước một ngôi nhà biệt thự to đùng theo lối kiến trúc hiện đại, tối giản, sang trọng, phả mùi tiền thơm phức.

Nhận diện vân tay, cửa rào tự động mở, Lãnh Thiên lái xe chạy vào trong. Quá hiện đại đi, người giàu thật biết tiêu tiền mà.

Theo chân Mỹ Nhân bước vào trong, căn nhà rộng rãi, nội thất đơn giản trái lại rất đắc tiền. Lãnh Thiên cảm thán, ngó nghiêng tham quan, bụng nghĩ thầm "nữa mình mà xây nhà cũng sẽ thiết kế đơn giản giống vậy, nhìn đẹp mà sang".

- Để em phụ chị dọn được không?.

- Được.

Lãnh Thiên quay đầu sang hỏi Mỹ Nhân, nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Thế là hai người có mặt tại phòng ngủ của nàng.

Mỹ Nhân dọn cái laptop cùng mấy sấp văn kiện, thấy thế Lãnh Thiên mới mở tủ quần áo giúp nàng thu xếp đồ. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi kéo ngăn tủ ra, đập vào mắt Lãnh Thiên là đồ nội y toàn màu hường, nhìn muốn xịt máu mũi.

Lãnh Thiên cầm một cái lên xem thử size của Mỹ Nhân nào ngờ ngay lúc này nàng đã thu dọn xong, tá hoả khi thấy Lãnh Thiên đang ngắm nghía đồ lót của mình.

- Em biến thái!.

Mỹ Nhân vì ngại mà la lên, nhanh tay giật lấy đồ lót giấu sau lưng.

Thấy nàng ngại đến đỏ mặt, Lãnh Thiên cười tà, nảy ý xấu muốn trêu ghẹo Mỹ Nhân một phen.

- Ở với em chị không cần mặc đồ lót đâu để vậy cho dễ hành sự.

Lãnh Thiên từng bước tiến gần, ép sát Mỹ Nhân dựa lưng vào tường. Bản mặt rõ sở khanh, nhướng mày nói.

Mặt Mỹ Nhân đã đỏ rồi bây giờ hai bên lỗ tai bốc khói luôn, y như động cơ xe lửa chạy trên đường ray. Lãnh Thiên sao lại mặt dày vô sỉ đến vậy chứ!. Nàng có chút hối hận khi quyến rũ cô. Dẫu thế, nếu cho Mỹ Nhân cơ hội quay lại nàng vẫn chọn con đường này.

Gương mặt Lãnh Thiên gần kề, phóng đại trước mắt Mỹ Nhân, con ngươi dao động, nhịp đập tăng cao chờ đợi nụ hôn của Lãnh Thiên nào ngờ cô quay đầu kéo xa khoảng cách với Mỹ Nhân.

- Em dọn xong rồi, còn bấy nhiêu đó chị dọn tiếp đi.

Lãnh Thiên bình thản ngã lưng trên giường. Mỹ Nhân bị chơi một vố, nàng tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Thiên nhưng cô không có sợ còn nháy mắt cười lại với nàng nữa. Mỹ Nhân hậm hực thu xếp đồ lót bỏ vào vali, chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Nàng giận rồi! "Châm lửa nóng cho đã rồi chẳng thèm hôn cái nào, hứ!!!, nàng không thèm!".

Lãnh Thiên bật ngồi dậy, vòng tay qua phía sau ôm Mỹ Nhân, kề đầu vào bên cổ nàng hít mùi hương hoa hồng quyến rũ trên cơ thể.

- Buông ra!.

Mỹ Nhân ngứa ngáy sinh bực bội, giận lẫy Lãnh Thiên, chọc người ta dỗi cho đã rồi dỗ dành. Thật không ai bình thường khi yêu cả.

- Không!.

Lãnh Thiên dứt khoát nói, cắn nhăm nhăm bên cổ nàng làm Mỹ Nhân ngứa ngáy lợi hại khi hơi thở ấm áp của cô phả vào một bên gáy.

- Em... um~ a~...

Luồn tay vào trong áo, chen vào áo ngực chật hẹp, xoa nắn khoả đồi căng tròn. Hành động sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, Mỹ Nhân muốn phản khán nhưng không thể, kỹ thuật của Lãnh Thiên quá tốt, chỉ trong phút chốc làm nàng mềm nhũn, dựa người vào lòng cô.

- Đừng mà~ chúng ta còn phải về.

Mỹ Nhân khó khăn nói, âm thanh kiều nhuyễn, cầu xin Lãnh Thiên buông tha. Nãy giờ cũng lâu lắm rồi, nếu không về sớm số thịt trong xe sẽ bốc mùi mất.

- Được, nhưng chị không được giận em nữa biết chưa?.

Lãnh Thiên ra điều kiện, bàn tay ra sức bóp thêm mấy cái, Mỹ Nhân thất thế chỉ đành gật đầu đồng ý.

- Chị không giận em đâu mà.

Nghe được câu nói đúng ý mình, Lãnh Thiên nhếch môi cười, rời tay khỏi áo Mỹ Nhân đồng thời chỉnh lại ngay ngắn giúp nàng.

Lãnh Thiên cầm vali đem xuống lầu, Mỹ Nhân bĩu môi, khoá cửa phòng theo sau. Người ta nói "giận đầu giường, cuối giường làm hoà" quả nhiên chẳng sai chút nào. Mọi gây gổ được giải quyết bằng cách này lúc nào cũng mang hiệu quả trăm phần trăm.

...Tua...

Về đến nhà Lãnh Thiên xấu xa nói.

- Chị có cần em phụ treo quần áo không?.

- Để chị tự làm được rồi, em cho thực phẩm vào tủ lạnh đi.

Mỹ Nhân cười ngượng nói, làm sao nàng không biết ý đồ của Lãnh Thiên cơ chứ, còn lâu nàng mới đồng ý.

Thấy vậy Lãnh Thiên không chọc Mỹ Nhân nữa, cô gật đầu đã biết, cầm bọc thực phẩm phân loại bỏ vào tủ lạnh, trong khi đó Mỹ Nhân vào phòng cô, dọn đồ ra khỏi vali, treo vào tủ quần áo.

Thoáng chốc đã đến xế chiều Mỹ Nhân bận loay hoay nấu cơm trong bếp. Lãnh Thiên muốn phụ giúp nhưng đã bị Mỹ Nhân phũ phàng từ chối với lí do sợ hư bếp.

Thế là Lãnh Thiên lủi thủi quay trở ra phòng khách, cầm quyển sách trading đọc để giết thời gian. Đọc được một lúc thì chán, Lãnh Thiên gập quyển sách, đặt xuống bàn, mắt dõi theo từng cử chỉ thành thục nấu ăn của nàng, lòng bất giác có một dòng nước ấm chảy qua.

- Này em đừng có ăn vụng chứ.

Mới thấy Lãnh Thiên còn ngồi ở sôpha quay đi quay lại đã chạy vào bếp lủm hết một khoanh trứng cuộn. Mỹ Nhân đỡ trán, lớn rồi mà như con nít ấy.

- Tại món chị làm bắt mắt quá em cưỡng lại không được.

Lãnh Thiên dẻo miệng đáp còn le lưỡi liếm gia vị dính trên đầu ngón tay, động tác này lọt vào mắt Mỹ Nhân vô tình khiến nàng nhớ đến chuyện lúc sáng, lưỡi Lãnh Thiên chọt sâu vào khe động của nàng.

Thấy má Mỹ Nhân ửng hồng lạ thường, Lãnh Thiên cứ tưởng nàng bị sốt vì thế vội áp tay lên trán kiểm tra.

"Nhiệt độ bình thường, có sốt đâu mà sao mặt đỏ vậy ta?" Đầu Lãnh Thiên hiện dấu chấm hỏi.

- Tối nay mình ôn bài ha.

Lãnh Thiên nói nhỏ vào tai Mỹ Nhân rồi lách người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

"Bùm"

Đầu Mỹ Nhân bốc khói nóng, quá xấu hổ rồi đi, khi không lại nghĩ tầm bậy gì thế này, lại còn bị Lãnh Thiên đoán trúng tim đen nữa chứ. Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro