C18: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị.

Sau khi lắp đầy chiếc bụng đói hai người ghé qua siêu thị dự định mua một ít thực phẩm về nấu bữa ăn, nguyên do cũng tại vì lúc đang trên đường đến siêu thị Mỹ Nhân có hỏi ý Lãnh Thiên muốn dọn qua sống chung để tiện chăm sóc cô, dùng biết bao lời lẽ thuyết phục Lãnh Thiên mới đồng ý.

Thực ra cha mẹ Mỹ Nhân sau khi bàn giao chuỗi nhà hàng lại cho con gái đứng tên thì đã nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, nàng sống có một mình hà, nhiều lúc trong nhà có chuột chạy lúc nửa đêm báo hại Mỹ Nhân sợ ma gần chết, bởi vậy có người yêu rồi Mỹ Nhân mới nương tựa chứ bộ, với lại Lãnh Thiên đẹp như vậy, soái thế này, lại giàu nữa, không giữ thiên hạ dòm ngó nga, mất như chơi chứ đùa.

Dù sở trường thiên về kinh doanh nhưng ít ai biết được nghề tay trái của Mỹ Nhân là đầu bếp quốc tế, có bằng hẳn hoi luôn đấy. Bởi vậy Lãnh Thiên vớ được Mỹ Nhân khỏi lo chuyện ăn uống, sướng quá còn gì.

Lãnh Thiên chỉ có việc đẩy xe đi theo phía sau, còn chuyện lựa chọn thực phẩm đều do một tay Mỹ Nhân chọn lựa. Đứng ở quầy thịt Mỹ Nhân quay sang hỏi Lãnh Thiên.

- Em có không ăn được cái gì không?.

Lãnh Thiên suy ngẫm ít giây sau liền trả lời.

- Không có, mọi thứ em đều ăn được.

Quả thật Lãnh Thiên rất dễ nuôi, nấu gì ăn đó, không có chê, còn chuyện hợp khẩu vị, ăn ít hay nhiều lại là chuyện khác.

- Chị cũng thế.

Mỹ Nhân gật đầu xem như đã biết, cầm khay thịt bò thêm khay thịt gà bỏ vào xe đẩy. Khoác tay Lãnh Thiên song song đi, hai người dạo một vòng khu thực phẩm mua được kha khá, khi đã thấy đủ số lượng liền ra quầy tính tiền.

Lúc trở về, xui rủi làm sao chạm mặt tình địch cũ, Ái Nguyệt đi cùng với một chàng trai trẻ khôi ngô mỗi tội hơi lùn, một đôi đũa lệch.

Ái Nguyệt quay đầu dõi theo bóng lưng đó cảm thấy rất quen thuộc hình như là Lãnh Thiên thì phải, vậy còn người bên cạnh là ai? Người yêu mới?.

Chỉ có Ái Nguyệt là để ý đến, chứ cô và nàng bận tình tứ bên nhau rồi nên không có phát hiện kẻ lừa tình đi ngang qua, mà có đi chăng nữa trái tim Lãnh Thiên đã nguội lạnh, gặp đến Ái Nguyệt lòng chỉ sinh hận chứ tiếc nuối gì ở đây. Dày vò bao ngày qua đã là quá đủ rồi, cũng đã đến lúc Lãnh Thiên nên buông bỏ đoạn tình cảm này tìm tình yêu mới, vì hạnh phúc tương lai đâu thể mãi theo đuổi một bóng hình đã nhẫn tâm quay lưng.

Tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, Ái Nguyệt đâm ra bực bội.

- Em làm sao vậy, sao không đi tiếp?.

Chàng trai kia thắc mắc nhìn theo hướng Ái Nguyệt nhìn mà chẳng thấy ai liền quơ tay trước mặt nàng hỏi.

- Không mua sắm nữa, em mệt rồi muốn đi về.

Ái Nguyệt nạt một câu thẳng băng, cầm túi xách gấp rút bỏ đi về một mình. Nàng đang rất quạu khi thấy Lãnh Thiên còn tâm trạng vui vẻ bên người khác, đáng lí ra là phải sầu khổ van xin nàng mới đúng chứ, quá mức phi lí đi.

Ái Nguyệt có bình thường không nhỉ? Tại sao phải van cầu, làm người phải biết tự trọng, đâu thể mặt dày đến cầu sự bố thí, thương hại đâu, với tính cách của Lãnh Thiên điều đó không đời nào xảy ra.

Ái Nguyệt ác đến mức chơi đùa tình cảm của người khác đã đành, đằng này lại muốn người khác đi theo con đường mà nàng đã vẽ hay do mấy món hàng trước cũng đến van cầu nàng nối lại tình xưa nên đâm ra Ái Nguyệt tự luyến bản thân và Lãnh Thiên là ngoại lệ nên nàng cảm thấy khó chịu?.

- Đợi anh với.

Chàng trai kia bối rối chẳng biết bản thân đã phạm sai lầm ở đâu vì thế nhanh chân chạy theo.

- Thật trùng hợp gặp em ở đây, em đi mua sắm sao?.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa kính Ái Nguyệt đã chạm phải mặt một trong số những con mồi. Lần này thôi tiêu rồi!, Ái Nguyệt thầm cầu khấn trong lòng ngoài mặt cười sượng ngắc, vẫy tay chào lại.

- Chào anh, thật trùng hợp.

Phong một chàng trai cao ráo, vẻ mặt cũng tạm được, định mở miệng nói gì thì từ đâu có một người con trai chạy đến nắm cánh tay Ái Nguyệt.

- Cho anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, đáng lý ra anh không nên quơ tay trước mặt em, điều đó không lịch sự chút nào. Cho anh chuộc lỗi đi, em mua gì anh đều thanh toán hết nha em yêu.

Duy nói một lèo với vẻ mặt thành khẩn. Bỗng phát hiện ra kế bên còn có một người.

- Ủa, ai đây, bạn em sao? Chào anh, tôi là bạn trai của Ái Nguyệt, rất hân hạnh được làm quen với anh.

Duy chìa tay ra chào hỏi Phong trong khi đó Ái Nguyệt thầm chửi rủa Duy trong lòng. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ cho Phong hiểu mối quan hệ giữa hai người. Đầu Phong bóc khói, Ái Nguyệt dám một chân đạp hai thuyền.

- Chào anh, tôi cũng là người yêu của em ấy.

Phong cười khẩy đáp lại, vạch trần Ái Nguyệt. Hai người con trai đồng thời quay đầu nhìn về phía Ái Nguyệt chờ đợi câu trả lời.

Hai cặp mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm khiến Ái Nguyệt đổ mồ hôi hột, lần đầu tiên gặp phải tình huống này có hơi bất ngờ nhưng rất mau bằng sự ranh ma Ái Nguyệt tìm ra thời cơ trốn thoát.

- Ah, anh Hữu!.

Quay đầu nhìn sang hướng đó chẳng thấy ai, lúc này Phong và Duy mới biết bản thân bị lừa, vội quay đầu tìm Ái Nguyệt thì người đã không thấy hình, biến đâu mất tiêu. Hai người tức tối, đá chân trong không khí, chửi thề trong miệng.

"Phù".

Ái Nguyệt ngồi trong xe taxi, thở phào một hơi, tay lau mồ hôi trán. Tình thế vừa rồi quá nguy hiểm, rắp than có ngày bỏng tay mà!. Ổn định nhịp thở, Ái Nguyệt chặn mọi liên hệ với Phong và Duy, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với mấy đối tượng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro