C24: Đụng mặt tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm.

- Thiên Thiên, mình vào bên kia mua nha.

Mỹ Nhân chỉ tay vào cửa hàng Hermes, ngẩng cái đầu nhỏ háo hức nói với cô.

- Em hết money rồi đó.

Lãnh Thiên nhìn xuống hai tay xách một đống đồ hàng hiệu nào là Chanel, Dior, Saint Laurent, Gucci, Cartier,... Bây giờ còn muốn mua thêm Hermes nữa, cháy túi thiệt rồi!, khóc không ra nước mắt mà.

- Nhưng chị thật sự muốn mua~.

Mỹ Nhân rũ mắt buồn, chu cái mỏ hồng nói, âm lượng lí nhí trong miệng y như trẻ nhỏ bị người lớn la rầy khi đòi mua bánh.

Thấy nàng như thế Lãnh Thiên cũng có chút mềm lòng, nhưng thật sự cô đã hết tiền rồi, trong bóp chỉ còn 100 ngàn hà, thẻ ngân hàng còn thậm tệ hơn nữa, một con số tròn trĩnh 0 đồng, nếu lỡ mà mua nữa thì đem cô thế chấp luôn coi bộ được đó.

- Mua thêm cái khăn nữa thôi được không Thiên Thiên?.

Không lâu sau Mỹ Nhân nắm cái ngón tay cái của Lãnh Thiên, lắc qua lắc lại nũng nịu đòi mua.

- Xem cô ta kìa, người yêu đòi mua một cái khăn thôi mà có cần làm ra cái mặt lạnh như vậy hay không chứ?.

- Cô ta thật keo kiệt, một cái khăn có đáng giá bao nhiêu tiền đâu, gặp tôi là mua cả một lố rồi.

Cô thật sự đỡ trán với nàng thật chứ, bao nhiêu ánh mắt đi qua nhìn cô rồi chỉ trỏ nữa, thật muốn đấm cho mấy người kia một phát, họ có biết cái khăn mà Mỹ Nhân đòi mua mắc tiền đến cỡ nào hay không chứ mà nói như đúng rồi, mấy cái xoàn xoàn cũng trên 200 đô rồi đấy, đằng này cô thừa biết Mỹ Nhân một khi đã vào được cửa hàng Hermes rồi thì không chỉ là mua thêm một cái khăn đâu.

- Người đẹp, cô ta không mua cho em thì đi với anh, anh mua cho.

Một người đàn ông mạnh miệng nói, không liêm sỉ mà cưa cẩm Mỹ Nhân trong khi người yêu của nàng đang đứng kế bên.

- Cút.

Mỹ Nhân lườm hắn ta, không khách khí mà đuổi người. Còn lâu cô mới thèm, dù Lãnh Thiên có nghèo rớt mồng tơi đi chăn nữa, nàng vẫn chọn cô, tiền của nàng dư sức nuôi cô trong nhung lụa.

Lời nói của Mỹ Nhân khiến gã ta chẳng sợ chút nào mà còn cười khoái chí nữa, bất quá khi nhìn thấy sắc mặt của Lãnh Thiên như tu la mà nhìn hắn cảnh cáo, gã ta bất giác lạnh sống lưng mà rút lui.

Lãnh Thiên đành chịu thua, nắm tay của Mỹ Nhân dắt nàng vào cửa hàng Hermes. Phải nói lòng Mỹ Nhân rộn ràng vui sướng, tung tăng hẳn ra, nàng chỉ cần trưng ra bộ mặt cún con thế nào Lãnh Thiên cũng xiêu lòng thôi, cáo già!.

- Đồ mê gái!.

Ái Nguyệt chửi lầm bầm trong miệng khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Tính cách này của Lãnh Thiên nàng thừa biết, lúc trước đi với cô, nàng cũng hay dùng chiêu này, sao mà đỡ cho được bất quá nàng đâu có đòi mua hàng hiệu đắt tiền như vậy.

Mỹ Nhân thong thả đi lựa chọn khăn lụa trong khi đó Lãnh Thiên ngồi ở ghế chờ, rút tiền từ sàn giao dịch về tài khoản để chút nữa thanh toán. Thở dài một hơi khi nhẩm tính lại số tiền chi tiêu cho một buổi hôm nay, sương sương trên một tỏi.

Lãnh Thiên còn ổn không? Lên tiếng đi chứ hả.

- Bao nhiêu tiền?.

Lãnh Thiên khẽ hỏi khi Mỹ Nhân tung tăng đi lại.

- Có 600 đô thôi.

Mỹ Nhân xoè tay nhỏ, hí hửng nói, câu nói nhẹ tênh hết sức vậy đó, chỉ có 600 đô thôi, vẫn còn rẻ chán so với mấy món đồ đã mua kia.

Lãnh Thiên có chút bất ngờ khi nàng chỉ mua có một cái khăn như đã nói từ trước, cô thở ra một hơi, móc bóp đưa cái thẻ đen cho nàng.

- Thôi, hay em thanh toán giúp chị nha, chị đi ra ngoài một chút.

Con ngươi Mỹ Nhân khẽ động khi thấy người đó, nàng mỉm cười nói với Lãnh Thiên. Nhận được cái gật đầu của cô, Mỹ Nhân đi ra ngoài. Lãnh Thiên chẳng suy nghĩ nhiều mà đi đến quầy thanh toán cho nàng, lại phải chờ thêm chút ít thời gian để nhân viên đóng gói hàng, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ cho Mỹ Nhân nói chuyện xong với người đó và quay trở lại.

Lãnh Thiên tay xách tay mang đi ra xe, người ngoài nhìn vào còn tưởng là vệ sĩ đi theo xách đồ cho một vị tiểu thư nhà giàu nào đó không chừng. Từ xa có một ánh mắt buồn thầm lặng dõi theo, không hiểu vì đau hay vì sầu mà rơi lệ, bất quá đã có một cặp kính râm che khuất nên chẳng ai hay biết mắt nàng đã đỏ au từ khi nào.

__________

Tại phòng của Ái Nguyệt, nàng nằm rũ rượi trên giường chờ đợi đứa bạn thân Thanh Lam đến. Gọi muốn cháy máy mới liên lạc được với Thanh Lam, nhiều lúc Ái Nguyệt còn tưởng Thanh Lam là nguyên thủ quốc gia, bận rộn đến nỗi không còn thời giờ để nhận một cuộc gọi.

"Cạch".

Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào, khỏi nghĩ cũng biết là ai, Ái Nguyệt chẳng buồn nhìn đến, cứ thế nằm ì ra trên giường như bông hoa héo.

- Hi bồ, ai làm cục cưng của tui buồn vậy nè, nói mình nghe, mình đi xử hắn ta liền.

Thanh Lam hí hửng bước đến, nhảy lên giường, áp hai lòng bàn tay vào mặt của Ái Nguyệt mà xoa xoa khiến mặt của nàng biến dạng, chu cái mỏ ra, nhìn có chút mắt cười.

Nhận được cái lườm đầy thiện cảm của Ái Nguyệt, Thanh Lam cười cười buông cái tay thối ra, phẩy tay xả lã xem như chẳng có chuyện gì.

- Không phải nam mà là nữ.

Ái Nguyệt không nhanh không chậm nói, cả người uể oải mà ngồi dựa vào thành giường.

- Nữ! Đừng nói là con nhỏ đó giật người yêu của bồ nha.

Thanh Lam có chút bất ngờ, não mau chóng suy luận ra trường hợp này liền thắc mắc hỏi.

Thấy Ái Nguyệt lắc đầu phủ nhận, Thanh Lam nằm dài trên nệm, chống tay đỡ đầu, đánh ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Ái Nguyệt.

- Hình như mình cong rồi.

Ái Nguyệt nhỏ giọng nói cùng lúc diễn tả hành động bằng ngón tay trỏ cụp xuống, cong như cái lưỡi câu.

Thanh Lam vừa nghe xong liền choáng váng mà trượt tay, đầu đập xuống nệm.

- Cái gì, bồ như vầy á?.

Thanh Lam sao chép lại động tác cong ngón tay trỏ của Ái Nguyệt, bất ngờ đến không tin nổi mà lớn tiếng hỏi lại.

- Ừm.

Ái Nguyệt rũ mi, gật đầu khẳng định chắc ăn lời nói vừa rồi, nàng có chút buồn phiền, thật không ngờ bao năm chinh chiến tình trường mà bây giờ lại thất thủ trước kẻ địch.

Thanh Lam bị một tin tức động trời làm cho chấn kinh tinh thần, bản thân nàng đã cong thì thôi đi, đằng này nhỏ bạn thân cũng bị cong luôn, đôi bạn cùng tiến đây sao?, hảo bạn tốt.

Tưởng nhớ lại sự việc ở trung tâm mua sắm, lúc đó nàng đang rình mò ở bên ngoài cửa hàng Hermes.

- Hình như tôi thấy cô hơi quen thì phải?.

Mỹ Nhân chắn trước người của Ái Nguyệt ngờ vực hỏi. Bởi vì vóc người của Ái Nguyệt quá mức tỷ lệ vàng đi, nhìn qua một lần liền ấn tượng khó phai.

- Chị nhìn lầm rồi.

Ái Nguyệt trấn định bản thân mà phủ nhận, xoay lưng bỏ đi.

- Cô là Ái Nguyệt bạn gái cũ của Lãnh Thiên phải không?.

"Giọng nói này đích thị là của Ái Nguyệt rồi, không lẫn vào đâu được, giấu đầu lòi đuôi nha." Mỹ Nhân nhanh tay giữ lấy cánh tay của Ái Nguyệt rồi phỏng đoán nói.

Nhấn mạnh chữ "bạn gái cũ" như muốn nhắc nhở Ái Nguyệt và Lãnh Thiên chẳng còn là gì của nhau. Mỹ Nhân thật tâm kế mà, môi nàng khẽ nhếch lên, gặp được Ái Nguyệt ở đây thì đỡ phải tốn công phí sức để mà dằn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro