C25: Soi sáng con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Nguyệt quay đầu, con ngươi khẽ động, "mình bị phát hiện rồi sao, mình nguỵ trang kĩ lắm rồi mà ta?." Nếu đã sớm biết nhau thì cần chi phải che giấu, Ái Nguyệt tháo khẩu trang cùng cặp mắt kính râm xuống, đối mắt nhìn Mỹ Nhân.

- Thật sự cảm ơn em rất nhiều vì đã rời khỏi Lãnh Thiên để chị mới có cơ hội đeo chiếc nhẫn cặp này.

Mỹ Nhân châm chọc Ái Nguyệt, lời nói ngoài mặt như thật sự biết ơn Ái Nguyệt lắm vậy, nhưng thật chất là đang nói kích Ái Nguyệt, lại còn cố tình giơ cái bàn tay đeo chiếc nhẫn mắc tiền hãng Cartier ra khoe. Và tất nhiên Lãnh Thiên cũng có một chiếc tương tự rồi, hai người chỉ vừa mới mua thôi, đúng lúc có dịp để khoe.

- Chị và Lãnh Thiên yêu nhau thì liên quan gì đến tôi?.

Ái Nguyệt trong lòng sinh khí nhưng ngoài mặt lại tĩnh lặng mà phớt lờ đáp.

- Vậy thì tốt, chỉ sợ tình cũ không rủ cũng đến.

Mỹ Nhân nhếch mép cười, ẩn ý đá xéo Ái Nguyệt. Nàng là dân thương trường, nói câu nào sắc bén câu đó, há lại thua thiệt.

- Chị suy nghĩ quá nhiều rồi đó hay sợ bản thân không còn sức quyến rũ Lãnh Thiên nữa nên đâm ra đề phòng tôi.

Ái Nguyệt cũng chẳng chịu khách khí mà nói móc, nhìn Mỹ Nhân bằng nửa con mắt phán xét.

- Quyến rũ hay không thì Lãnh Thiên là người biết rõ, đêm nào hai chúng tôi cũng ấy ấy mấy lần, tình cảm rất là mặn nồng.

Mỹ Nhân bày ra bộ mặt thoả mãn, không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện giường chiếu cho Ái Nguyệt nghe.

"Đồ điên, tự nhiên đi nói với mình chuyện này, chắc mình quan tâm". Ái Nguyệt thầm nghĩ trong bụng mà không có nói ra.

- Nãy giờ cũng khá lâu rồi, chắc em ấy đang đợi tôi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt tình địch cũ.

Thấy Ái Nguyệt không thèm trả lời, Mỹ Nhân tươi cười híp mắt nói thêm, tỏ ra thân thiện mà vẫy tay chào Ái Nguyệt, câu nói phía sau nhỏ dần chỉ sử dụng khẩu hình miệng nhưng cũng đủ cho Ái Nguyệt đoán ra được Mỹ Nhân đang nhắc đến sự chiến thắng của chị ta.

Trong lòng tự nhủ bản thân không hề quan tâm đến Lãnh Thiên nhưng tim nàng thật sự đau khi thấy Lãnh Thiên vui vẻ, hạnh phúc bên Mỹ Nhân, nhớ đến câu nói "đêm nào hai chúng tôi cũng ấy ấy mấy lần" của Mỹ Nhân, Ái Nguyệt tự tưởng tượng ra cái cảnh mặn nồng, ân ái đó giữa hai người, lòng nàng thật sự rất khó chịu, tim nhói lên từng hồi đau khổ. Lúc này Ái Nguyệt mới thật sự vỡ lẽ ra, trái tim nàng đã rung động trước tình cảm chân thành của Lãnh Thiên từ khi nào mà nàng chẳng hề phát hiện, quá muộn rồi, để bây giờ nhìn người mình yêu tay trong tay đi cùng người khác mà đến cả tư cách để ghen cũng không thể.

Thật sự trớ trêu mà!.

Kể lại tường tận sự việc cho nhỏ bạn thân Thanh Lam nghe, kể cả những cảm xúc trong lòng của nàng đối với Lãnh Thiên, người ta nói người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, Ái Nguyệt muốn tìm chút lời khuyên chân thành để gỡ rối tơ lòng.

- Cái này thì mình khẳng định với bồ là bồ yêu người ta thật rồi đó.

Thanh Lam thở dài, đỡ trán nói. Dính lưới tình rồi, con cá Ái Nguyệt này quấn lưới banh chành chỉ còn cách tìm chủ lưới để gỡ thôi.

- Nhưng mà mình với chị ta chia tay rồi, vả lại chị ta đã có bạn gái mới, mặt mũi đâu mà níu kéo người ta quay lại với mình.

Ái Nguyệt buồn rầu nói, mắt đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác khổ vì tình là như nào, đúng là quả báo nhãn lòng mà, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này.

- Cái đó không phải là vấn đề lớn, như mình nè mặt dày đeo bám người ta, cuối cùng chị ta cũng phải bó tay mà mắt nhắm mắt mở cho mình vào nhà.

Thanh Lam hăng say nói một lèo vô tình tiết lộ chuyện bản thân bị bẻ cong từ hồi nào cho Ái Nguyệt nghe. Dù đang buồn sầu tuy nhiên Ái Nguyệt rất tinh ý phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói vừa rồi.

- Cái gì, bồ cong á?. Hồi nào, khai mau?.

Ái Nguyệt lay cái vai của Thanh Lam tra khảo. Người lôi kéo nàng chơi les cũng là người bị cong trước, tất cả cũng tại người chị em tốt này, thật không biết nên khóc hay nên cười.

- Từ từ, chuyện là...

Thanh Lam thấy không giấu được nữa nên đành khai ra hết, kể lại tường tận, chi li mọi sự kiện cho Ái Nguyệt nắm rõ.

Tâm sự một hồi, hai chị em ôm nhau khóc sướt mướt, khăn giấy lau chùi tùm lum mới thôi nín khóc. Có chút tội nghiệp mà thôi cũng kệ.

- Vậy bây giờ chị ta phản ứng với bồ như thế nào?.

Ái Nguyệt thắc mắc hỏi, giọng chưa trong trẻo cho lắm khi vừa mới khóc xong một trận.

- Cũng khá tốt, chỉ có điều chị ta không còn đối xử mặn nồng với mình như lúc trước, kiểu như quan hệ mập mờ ấy, vừa qua lại với mình vừa lên giường với Thảo Linh.

Thanh Lam thất vọng nói, chất giọng não nề, bi thương. Cái này còn đau khổ hơn là thẳng thừng bị từ chối tình cảm nữa, giống như chơi qua đường khi nào chán rồi lại bỏ, vui đùa với lửa.

Mà cũng có thể Yến Quyên đang thử thách Thanh Lam cũng không chừng, đã từng bị lừa gạt một lần ít nhiều gì tâm lí cũng sinh ra đề phòng thận trọng.

- Bồ đừng buồn nữa chẳng phải chị ta chịu mập mờ với bồ là vẫn còn cơ hội hay sao. Mình nghĩ sớm muộn gì chị ta cũng yêu bồ thêm lần nữa thôi, cố lên.

Ái Nguyệt an ủi Thanh Lam, gồng cơ tay cổ vũ, gương mặt tinh nghịch chọc cười Thanh Lam khiến Thanh Lam phải bật cười khanh khách.

- Ừm, không buồn nữa, ngược lại là bồ ấy, cũng phải cố gắng lên, giành lại tình yêu giống mình vậy nè.

Thanh Lam chân thành khuyên Ái Nguyệt, tiếp thêm động lực cho nàng, đã nghe Ái Nguyệt kể qua về Lãnh Thiên, Thanh Lam phỏng chừng Lãnh Thiên là người yêu lí tưởng của bao người, sẽ chăm sóc tốt cho đứa bạn thân này nên Thanh Lam mới ra sức khuyên nhủ Ái Nguyệt tranh giành vị trí chủ hậu cung, thú thật cảm giác quen với nữ cũng không tệ chút nào, ít nhất họ không có vũ phu như nam giới, lại hết mực thấu hiểu tâm lí nữ giới, chiều chuộng vô đối, nói chung có rất nhiều mặt tốt liệt kê hoài chẳng hết.

- Biết rồi bà già.

Ái Nguyệt bĩu môi, bản mặt cà rỡn, hấy Thanh Lam bằng nửa con mắt.

- Xía.

Thanh Lam trề môi chẳng thèm đếm xỉa, cầm túi xách đi thẳng ra khỏi phòng.

Bất chợt Thanh Lam lú cái đầu trở vào, bản mặt cà chớn nói lớn.

- Con mụ sim la khó ưa.

"Bịch".

Ngay lập tức Ái Nguyệt cầm lên cái gối, ném về phía cửa phòng. Mắt nhìn dáo dác tìm kiếm, người không thấy đâu, Thanh Lam đã nhanh chân chuồn lẹ, thật sự tức chết mà!.

Tình chị em của hai người thật ngộ nghĩnh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro