C26: Mỡ dâng miệng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng kết tháng của chuỗi nhà hàng Manwah Taiwanese Hotpot, doanh thu vượt chỉ tiêu đề ra cho nên để thưởng sự nổ lực làm việc của các nhân viên cấp cao cùng quản lý các chi nhánh, Mỹ Nhân đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

10h pm, Lãnh Thiên đã lái xe đến trước quán karaoke để đón Mỹ Nhân trở về. Liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại Lãnh Thiên chờ đợi một lúc lâu cũng chẳng thể đợi được nữa.

"Cạch".

Đóng cửa xe một cái rầm, Lãnh Thiên bước vào trong, đi đến quầy tiếp tân hỏi thăm.

- Cô cho tôi hỏi người tên Mỹ Nhân đã bao phòng số mấy vậy?.

Lãnh Thiên nhìn cô gái đứng trực quầy hỏi.

Cô ta nhìn Lãnh Thiên một lúc, không hề phản ứng cứ như bị thất thần trước nhan sắc tuyệt mỹ soái tỷ này, thấy thế Lãnh Thiên nói thêm.

- Tôi đến đón bạn, cô làm ơn check lại giúp tôi với.

Lãnh Thiên đặt lên quầy tờ tiền 500K coi như phí bo.

Lúc này cô gái kia mới hồi thần mà ngại ngùng gật đầu, nhanh chóng lật sổ sách tìm, không mất bao lâu liền tìm được người tên Mỹ Nhân.

- Cô ấy ở phòng 208.

- Cảm ơn.

Lãnh Thiên hối hả chạy đi mất để lại sự tiếc nuối trong lòng cô nhân viên. Lâu lắm mới gặp được gái đẹp mà ngắm chưa được bao lâu thì người đã đi mất, nhưng bù lại người này thật sộp, bo hẳn 500K chỉ để hỏi tìm một người. Cô nhân viên thầm nghĩ phải chi ngày nào cũng được vài người như thế thì giàu to!.

___________

Trong phòng 208, hơn chục người nằm ngã nghiêng, ý thức mờ ảo theo men say.

Mỹ Nhân cũng chẳng khá khẩm hơn cấp dưới là mấy, đầu óc nàng không tỉnh táo mà nằm vật vựa ở một góc. Tóc tai tán loạn phủ trên gương mặt tuyệt mỹ có chút ửng hồng đến mê li.

Ai cũng say riêng chỉ có một nam cấp dưới có vẻ còn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn ta tên Tấn Phát là một trong những quản lý của chuỗi chi nhánh, sở hữu thân hình điển trai, vóc người cao lớn, soái khí. Bên ngoài đẹp đẽ là vậy, bất quá trong bụng lại sình ương khi nảy nở ý định trèo cao, muốn cưa cẩm bà chủ Mỹ Nhân để hưởng thụ khối tài sản kết sù.

- Mỹ Nhân, tôi đối tốt với em như vậy mà sao em mãi không chấp nhận tôi?.

Tấn Phát ngồi sát bên Mỹ Nhân hậm hực mà thủ thỉ bên tai nàng, bàn tay thô ráp theo đó sờ soạn má nàng chiếm tiện nghi.

- Um~ Lãnh Thiên.

Mỹ Nhân rên khẽ, lẩm bẩm trong miệng, nàng say đến nỗi nhận lầm người rồi.

Khoảng cách gần kề Tấn Phát có thể nghe rõ cái tên gọi đó, hắn tức giận, cặp mắt giằng lên tia máu, không cam tâm chịu thua. Nhất định thân thể của nàng và cả khối tài sản đó phải thuộc về hắn. Trong lòng Tấn Phát đã sớm nảy nở ý định xấu, bất quá đến bây giờ mới có cơ hội để thực hiện, chỉ cần qua đêm nay, gạo được nấu thành cơm, dù muốn hay không thì hắn cũng có thứ để mà uy hiếp Mỹ Nhân phải răm rắp nghe theo hắn.

- Bà chủ, để tôi đưa em về.

Tấn Phát cười đê tiện nói, không bỏ lỡ thời gian mà bồng Mỹ Nhân chuẩn bị rời đi. Nàng không có phản khán vì lầm tưởng đây là Lãnh Thiên, giao trứng cho ác rồi Mỹ Nhân ơi!.

"Rầm".

Ai đó đã mở cửa với một lực mạnh, một thân hình cao gầy mà rắn chắc hùng hổ tiến vào.

"Bốp".

Tấn Phát giật mình nhìn ra phía cửa, chưa kịp phản ứng liền bị Lãnh Thiên cho một cú đấm như trời giáng vào mặt.

"Bịch".

Hắn loạng choạng ngã lùi về sau, nơi bị đánh đau đến tận xương tủy, theo phản xạ mà dùng tay ôm má, mặt nhăn nhó cực điểm.

Lãnh Thiên nhanh chân tiến đến ôm trọn Mỹ Nhân vào lòng bảo hộ, từ lúc ở ngoài xe chờ, lòng cô không hiểu vì sao lại bồn chồn, bức rức khó tả, giác quan thứ sáu nhắc nhở cô có điềm chẳng lành, quả nhiên cái tên khốn này dám xâm phạm đến bảo bối của cô.

- Thiên Thiên em đến đón chị sao?.

Mỹ Nhân dựa vào lòng Lãnh Thiên, dụi mắt, mơ hồ nói.

- Ừm, em đến đón chị về.

Lãnh Thiên cúi đầu, vuốt tóc Mỹ Nhân, nhỏ giọng nói, cô phải cố kìm nén cảm xúc phẫn nộ xuống đáy lòng tránh làm Mỹ Nhân sợ.

Ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí cảnh cáo Tấn Phát, cô đã nhớ rõ gương mặt của hắn rồi, lúc này không tiện giải quyết hắn, thôi thì để sau vậy.

Phía bên này tên Tấn Phát không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến Lãnh Thiên, hắn đau đến nỗi nước mắt chảy ròng khi vừa mới hứng trọn cú đấm boxing của Lãnh Thiên, lần này cô đấm còn mạnh hơn cái tên lần trước tỏ tình với Ái Nguyệt nữa, một bên cằm của Tấn Phát nhanh chóng bầm tím lên, một khi mà hắn đi chụp Xquang thế nào cũng nhận được kết quả bị nức xương hàm cho mà xem.

Lãnh Thiên thu dọn túi xách của Mỹ Nhân, bồng nàng đi thẳng ra xe đậu ở ngoài kia. Thị vệ bồng công chúa, một cảnh tượng hết sức lãng mạn được vài nhân viên trông thấy mà sinh lòng ghen tỵ và tất nhiên là có cô em đứng trực quầy rồi. Nữ giới đã ít rồi mà hai mỹ nữ lại đem lòng yêu nhau, nam giới khóc ròng tiếc nuối cho sự đẹp đôi của họ.

"Cạch".

Đặt Mỹ Nhân ngồi vào hàng ghế sau, thật may khi nàng nằm rất ngoan chắc có lẽ đã say lắm rồi, Lãnh Thiên yên tâm lái xe đưa nàng về nhà.

Bồng nàng một đường đi vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng xuống nệm, Lãnh Thiên tỉ mỉ tẩy trang cho Mỹ Nhân rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái giúp nàng. Xong xuôi mọi việc cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Phải nói Lãnh Thiên tâm định cực tốt khi không hề nảy nở một ý xấu nào với hình thể đẹp tuyệt trần này bất quá khi ngủ được đến nửa đêm thì Lãnh Thiên cảm giác có vật nặng đè lên người.

Mắt nhắm mắt mở thức giấc, Lãnh Thiên tâm tư bất động mở to mắt nhìn một con mãng xà đang quấn trên người cô. Tim đập gia tốc, thân nhiệt dần nóng lên khi Mỹ Nhân áp thân người trần như nhộng, môi nóng bỏng mà hôn hít, liếm láp bên cổ Lãnh Thiên khiến cho cô sinh ra cảm giác ngứa ngáy.

- Là chị quyến rũ em trước nên đừng có trách em không biết kìm chế.

Lãnh Thiên dùng chất giọng trầm ấm nói bên tai nàng, lời vừa dứt cũng là lúc Lãnh Thiên vật người Mỹ Nhân áp nàng nằm dưới thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro