C33: Có không giữ, mất rồi tìm làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau không?.

Lãnh Thiên nhìn xuống chỗ vết thương, nhàn nhạt hỏi trong khi đó bàn tay nắm lấy cổ chân nàng mà nắn lại khớp chân, động tác thuần phục tiến hành một cách nhanh chóng.

"Rắc".

- Ah ~ đau.

Im lặng một lúc lâu Ái Nguyệt mới giật mình la lên, thật muốn tìm một cái quần để chùm vô đầu, từ khi nào mà sức hấp dẫn của Lãnh Thiên lại lớn như vậy chớ khiến nàng nhìn đến mặt ngờ nghệch hẳn ra.

- Cảm... cảm ơn chị... thật ra lúc nãy em không có cho số điện thoại cho mấy tên kia.

Ái Nguyệt ngập ngừng nói, nàng len lén nhìn biểu hiện của Lãnh Thiên, cô một mực không quan tâm đến nàng làm nàng có chút thất vọng. Người ta đã lấy hết dũng khí để mà giải thích cho cô hiểu, thế nhưng lại nhận được một câu trả lời đau thấu tim.

- Liên quan gì đến tôi?.

Lãnh Thiên buông tay ra, nhàn nhạt trả lời, ý vị rõ ràng xa cách vạn lần. Nói xong liền xoay người đi mất, cứ như chỉ là người lạ thoáng qua.

Té chẳng đau ngược lại Ái Nguyệt lại cảm thấy đau khi nghe câu nói xa cách này của Lãnh Thiên. Yêu thì mới ghen còn đằng này Lãnh Thiên lại thờ ơ đến lạ, sự thật chứng minh rằng trái tim cô đã thực sự chẳng còn tí cảm giác nào với nàng nữa, càng nghĩ Ái Nguyệt lại càng sầu tư, một giọt nước mắt lăn trên má hồng.

2 tiếng trôi qua, sau khi vận động đến mệt lã người, Lãnh Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Mắt khẽ liếc đến phía bên kia, người không thấy đâu, chắc có lẽ là về trước rồi đi. Cô cũng chẳng màng quan tâm mà bước ra khỏi phòng tập.

Chân đi cà nhắc cà nhắc, môi mím lại đến trắng bệch, chút ít mồ hôi lấm tấm trên vầng thái dương, Ái Nguyệt lê lết từng bước chân ngoài hành lang, Lãnh Thiên vừa mới bước ra không lâu liền nhìn thấy bóng lưng của nàng, lạnh lùng mà bước qua nhau như chưa từng nhìn thấy "bị trật chân thôi mà, có cần làm quá vậy không, tưởng đâu ẻm bị què đó chứ".

Nghĩ thế là oan cho Ái Nguyệt quá rồi, nàng đâu có mạnh mẽ giống như Lãnh Thiên đâu, người ta là con gái chân yếu tay mềm, đau là phải rồi.

Đi được một đoạn Lãnh Thiên vòng chân quay trở lại, nói sao cũng không thể bỏ mặt nàng được, coi như Lãnh Thiên còn chút lương tâm.

Ái Nguyệt bất ngờ khi thấy Lãnh Thiên quay trở lại, bất quá nàng cũng không trông mong gì, chỉ đơn giản nghĩ "chắc chị ấy để quên đồ cho nên mới trở lại lấy".

- Leo lên đi, tôi cõng em.

Lãnh Thiên khom lưng trước lối đi của Ái Nguyệt, ngữ khí nhàn nhạt nói.

Quá bất ngờ, nhiều hơn là kinh hỉ đến nỗi Ái Nguyệt đứng đơ người, nàng vui đến nỗi sắp khóc rồi đây này, Lãnh Thiên đang quan tâm đến nàng sao?. Nàng trong lòng cô vẫn còn một chút quan trọng đúng không?.

- Nhanh lên, tôi không có thời gian.

Lãnh Thiên lạnh giọng nói, hối thúc Ái Nguyệt.

- Ân~ Dạ.

Đáy lòng dâng lên một tia vui sướng, Ái Nguyệt mềm giọng đáp, chất giọng có chút nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.

Nhanh chân leo lên lưng Lãnh Thiên, yên ổn cho cô cõng đi. Ái Nguyệt cả gan vòng tay qua câu cổ Lãnh Thiên, dựa vào bờ vai vững chắc của cô, cảm nhận giây phút hạnh phúc ít ỏi.

Suốt quãng đường đi Lãnh Thiên chẳng hé miệng nói câu nào, cô đang tụng kinh để thanh tịnh bản thân khỏi ý niệm được khơi gợi lên trong đầu khi cặp ngực của Ái Nguyệt đè nén lên vai cô, có nhất thiết phải kề sát vậy hay không chứ? cái này là cố ý chứ vô tình cái nỗi gì.

"Cạch".

- Tôi chở em đến bệnh viện rồi hả về nhà sau.

Làm phước thì làm cho đến nơi đến chốn, Lãnh Thiên nói xong liền khởi động xe chạy đi.

Ái Nguyệt có chút mất mát khi Lãnh Thiên không có chòm qua thắt dây an toàn cho nàng, nhưng đó không phải là vấn đề lớn lao, nhiều hơn là mừng rỡ, cứ ngồi cười mỉm mỉm hoài, mắt lộ liễu mà ngắm Lãnh Thiên một cách công khai, nàng đang hy vọng, hy vọng một ngày không xa nàng và cô sẽ trở lại như lúc ban đầu.

Một lúc không lâu sau, Lãnh Thiên cõng Ái Nguyệt vào bệnh viện. Bác sĩ đã khám qua vết thương ở chân của Ái Nguyệt, nó không quá nghiêm trọng, bất quá thời gian lành thương lại lâu hơn bình thường.

Ngồi trong xe, không gian im lặng bao trùm, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo mẹ".

"Mẹ với ba con đi đám ma ở quê gấp quá nên quên nói với con, cơm mẹ nấu rồi đó để ở trong lồng bàn, chừng nào về thì hâm lại, ở nhà cẩn thận cửa nẻo biết chưa".

"Khi nào mẹ về?".

"Chắc vài ngày nữa".

"Dạ con biết rồi".

Trò chuyện vài ba câu hai bên nhanh chóng cúp máy, Ái Nguyệt rũ mi, thở dài.

"Két".

Xe dừng lại trước cổng nhà của Ái Nguyệt.

- Cảm ơn chị đã chở em về, chị lái xe cẩn thận.

Ái Nguyệt mở cửa, xuống xe, thật lòng cảm kích Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên chẳng buồn mà liếc nhìn Ái Nguyệt, đánh tay lái chạy đi mất cứ như chưa từng xem Ái Nguyệt tồn tại vậy, nàng chỉ là người quá giang trên chặng đường cô đi.

Ái Nguyệt đánh mắt buồn, lục tìm chìa khoá mở cửa vào nhà. Muốn lấy lại thiện cảm từ Lãnh Thiên là đều không thể vội vàng, suy nghĩ như thế tâm trạng Ái Nguyệt đỡ hơn phân nào. Xem ra vài ngày tới nàng phải tự sinh tự diệt rồi, mạnh dạng cỡ nào thì khi ngủ một mình trong căn nhà lầu rộng lớn vẫn thấy ớn lạnh, đêm nay chắc Ái Nguyệt chùm chăng phủ đầu quá.

Nằm trên giường trằn trọc mãi một lúc chẳng thể ngủ được. Ái Nguyệt nhìn từng dòng tin nhắn được gửi đến cho Lãnh Thiên nhưng cô chưa hề xem qua dù chỉ là một tin. Phớt lờ nàng đến vậy sao?.

Bất giác những hình ảnh vui vẻ lúc trước giữa hai người ùa về như một thước phim tua chậm.

Sinh nhật nàng, Lãnh Thiên đã cực công bày trí một không gian ấm áp đầy hoa hồng tươi cùng với những ngọn nến lung linh. Một bánh kem nho nhỏ cùng bó hoa hồng đẹp đẽ, nàng bất ngờ vui vẻ ra mặt nhất thời không để ý để cô hôn trộm.

Nàng đanh đá phản khán nhất thời lỡ tay cắn rách môi cô, máu đỏ chảy ra, đau rát đến ứ nước mắt bất quá cô lại cười sủng nịnh, không nỡ trách móc nàng. Nghĩ lại Ái Nguyệt cảm thấy bản thân thật quá đáng khi làm Lãnh Thiên đau, nếu khoảng khắc ấy có thể quay trở lại, nàng nhất định dốc hết sức hoàn thành nụ hôn ngọt ngào đó với cô.

Bữa hôm ấy, trời mưa to, sân trường nơi nàng học bị ngập cao, chỉ một cuộc gọi cô không ngại mưa gió liền chạy đến đón nàng về, mang đôi giày hàng hiệu không ngại bẩn mà lội đi dưới nước, bồng nàng từ trường ra đến tận xe.

Ngày hôm đó, nàng được mọi người chú ý đến, họ ghen tỵ với nàng vì có một người yêu chiều chuộng đến thế, lại giàu có đến thế, nàng hãnh diện chứ vì đó là cô là người yêu của nàng. Nhưng nàng quên mất một điều hai người chẳng có công khai quan hệ, phần thiệt thòi luôn dành cho cô.

Có một người yêu tuyệt vời như thế, trái lại nàng chẳng trân trọng mà đi cặp kè hết anh này đến anh khác, họ bằng cô sao? Điều đó tất nhiên là không. Được yêu, được chiều nhưng nàng không biết phước phần mà hưởng thụ để bây giờ vị trí đó đã có ai khác chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro