C40: Ra tay tương trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một khu đường vắng người, bầu không khí yên ắng đến quỷ dị, tiếng bước chân bình bịch phát lên văng vẳng bắt đầu cho cuộc rượt đuổi đầy gây cấn. Trong bóng tối hình ảnh của một nữ nhân chạy thục mạng để cắt đứt đám giang hồ tầm chục tên đang truy đuổi ở phía sau.

- Mày có ngon thì đứng lại, ông đây chém chết mày.

Tên đại ca cầm đầu băng nhóm này, gã ta thoạt nhìn tưởng đâu cạo đầu đi tu không đó chứ, da đầu bóng loáng đến phản chiếu ánh sáng. Thân hình có hơi mập mạp, bụng phệ, lùn tẹt, tổng thể nhìn như con heo. Tay cầm hàng nóng chỉ vào lưng cô gái chạy phía trước, hùng hổ la lớn như có thâm thù đại hận từ kiếp nào mới có thể không màn luật pháp mà ngang nhiên xử lí theo luật rừng.

- Tụi bây đi hướng này chặng đầu nó cho tao.

Gã đại ca ra lệnh, ngón tay chỉ vào con hẻm bên trái, ngay lập tức năm tên đàn em gật đầu rẽ nhóm, mất hút trong con hẻm tối kia.

"Bịch".

Cô gái thở gấp như muốn đứt hơi, vừa chạy vừa quay đầu ra phía sau quan sát tình hình, ngay lúc này không kịp phòng bị mà bị đạp một cú đau điếng vào vai, năm tên đàn em của gã ta từ trong con hẻm bay ra chặng đường của cô gái này.

Yến Quyên ngã nhào trên nền xi măng, tay bị trầy một đường dài thê thảm, máu đỏ bắt đầu tiết ra, nhìn thôi đã thấy đau giùm.

- Chạy đâu cho thoát, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mày.

Rất mau gã đầu hói cùng bốn tên đàn em chạy đến. Hắn chĩa mũi mã tấu sắc bén vào người Yến Quyên, bậm trợn tuyên bố án tử.

Quốc Trung gã đại ca cầm đầu mấy địa bàn lúc trước mà tổ chức The Night cướp được, và Yến Quyên là người đứng đầu tổ chức này cho nên gã mới ôm lòng ghi hận âm mưu trả thù cô.

Xui xẻo thay làm sao hôm nay đi có một mình nên mới bị phục kích, Yến Quyên thầm phỉ nhổ nước bọt, cô mạnh mẽ đứng lên, thương tích này có nhằm nhò gì.

Trước sau bị bao vây, Yến Quyên xem ra lành ít dữ nhiều. Liều mình thì sống, Yến Quyên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bất quá cô vẫn tự tin đánh cho tên đầu trọc này cha má nhìn không ra để xả giận cho cánh tay đáng giá ngàn vàng của mình.

- Tao khinh, mày có giỏi thì một đấu một, chớ có vô sỉ như thế.

Yến Quyên tức giận, mặt đầy sát khí nhìn hắn, nói.

- Mày ngon, dám nói với đại ca của bọn tao như thế. Có tin tao chém mày lìa tay không?.

Một tên đàn em nổi máu nóng, tức giận hăm he Yến Quyên.

Quốc Trung giơ tay lên cản lại sự hung hăng của tên đàn em. Thấy thế hắn lùi về sau nhưng vẫn không quên làm động tác cắt cổ gà để hăm doạ Yến Quyên.

- Muốn giữ được mạng thì giao quyền quản lý tổ chức The Night lại cho tao, nếu không thì...

Quốc Trung âm hiểm nhìn Yến Quyên, mưu tính nói, hắn trong lòng đã có tính toán trước, giao hay không giao đều phải giết. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chớ có để cỏ mọc um tùm.

- Đéo.

Yến Quyên chẳng cần suy nghĩ liền chửi thề, không sợ hãi mà giơ ngón tay lên làm động tác Fuck.

- Đệt, tụi bây chém nó cho tao.

Quốc Trung tức đến xì khói, gã lùi về sau một bước, ra lệnh cho chín tên đàn em tiến lên xử lý con nhỏ láo cá này.

- Một lũ tép rêu kém cỏi.

Yến Quyên nhếch mép cười khinh bỉ, âm trầm nhìn bọn nó, trên tay đứa nào cũng cầm hàng nóng bất giác Yến Quyên thầm nuốt nước bọt.

"Keng".

Một tên xông đến hung hăng chém Yến Quyên. Cô xoay người né, lưỡi dao phớt qua người trong khoảng cách gần kề, nguy hiểm đến nỗi tim ngừng đập mà dõi theo trận thanh toán đầy máu me.

"Bịch".

Cho một cùi chỏ vào gáy của hắn, lực đạo mạnh đánh vào vùng nguy hiểm khiến hắn đau đến nhăn mặt, ngã xấp xuống, vũ khí rơi ra. Yến Quyên nhanh đá hắn lăn qua một bên, tướt vũ khí của kẻ địch.

- Lên tụi bây, chém phanh thây nó.

Tên vừa rồi tức giận mà quát bọn kia, lấy lại tinh thần tám tên còn lại đồng loạt xông đến, giơ vũ khí lên cao hướng đến Yến Quyên chém dọc chém ngang.

Khung cảnh náo loạn, Yến Quyên chật vật né tránh đòn tấn công mang tính sát thương cao, đớp lấy thời cơ mà phản công lại, chém trúng vào người mấy tên kia, máu đỏ phúng ra một đường xịt xịt thấm ướt áo.

"Keng keng".

- Hự... Aaa!!... Phụt.

Âm thanh đinh tai nhức óc của vũ khí va chạm phát ra, Yến Quyên đạp bay một tên ra xa, lại cấp bách mà phòng bị những tên khác, sao đánh hoài mà vẫn chưa chết hết vậy?. Bọn này trâu thật!.

"Xoẹt".

Lưỡi dao vô tình lướt một đường trên chân của Yến Quyên, cô đã bị thương, máu bắt đầu tươm ra nườm nượp, người mà đâu phải robot đâu mà đánh hoài không biết mệt, một địch chín làm sao tránh khỏi thương thế.

Cắn răng chịu cơn đau, Yến Quyên chống cây đao xuống đường, con ngươi sắc lạnh nhìn bọn chúng, 1, 2, 3, 4, còn 4 tên nữa. Chưa kể Quốc Trung đang đứng đằng xa quan sát tình hình bên này, tổng cộng hết 5 tên, Yến Quyên đuối sức thật rồi!.

"Khốn kiếp!." Chửi thề trong lòng, Yến Quyên liều mạng đứng thẳng người lên, hô hấp từng ngụm khí lạnh nơi vết thương, mồ hôi đau đớn tuôn ra thấm ướt tóc mai, Yến Quyên cố sức chống cự đến giây phút cuối, chưa đến cuối cùng chưa biết là ai thắng đâu, mạng cô lớn như thế sao dễ chết được, cô còn có Thanh Lam đang đợi, nhất định phải trở về.

- Nhiều người như thế ức hiếp một cô gái, tụi bây thật bỉ ổi.

Bất ngờ từ đâu một thân hình cao ráo chắn trước người của Yến Quyên vì bảo vệ cô mà không sợ hãi nói lời phỉ nhổ mấy tên giang hồ chợ lớn này.

Bất ngờ đến mở to mắt ra nhìn, người này Yến Quyên chẳng hề quen biết mà lại ra sức giúp mình, thật cảm kích sự dũng cảm của cô ta, bất quá Yến Quyên không muốn cô gái này bị liên luỵ, bọn chúng là giang hồ, chém giết người là chuyện như ăn cơm bữa, chẳng có lòng nhân từ đâu.

- Cảm ơn cô nhưng tốt nhất cô nên chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm.

Yến Quyên thật lòng khuyên cô gái này, thoạt nhìn tuổi cô ta còn rất trẻ, cô không muốn mạng người bỏ đi oan uổng như thế.

- Yên tâm, tôi có võ đó.

Cô gái kia quay đầu nói nhỏ cho Yến Quyên nghe, biểu hiện chẳng sợ chết là gì, còn nháy mắt cười nữa, đi đánh lộn vui đến vậy sao?.

- Cô em cũng xinh đẹp phết đó, biết điều thì lại đây phục vụ anh, nếu làm anh hài lòng, anh sẽ tha cho cô em một mạng.

Quốc Trung nhìn cô gái này bằng ánh mắt háo sắc, cười đê tiện nói.

- No no no, thứ như mày không có cửa với chụy.

Cô gái trẻ nhìn Quốc Trung bằng nửa con mắt, không nhân nhượng giơ ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại, khinh thường nói.

- Phụt, ha ha ha.

Yến Quyên bật cười lớn khi Quốc Trung bị sỉ nhục thẳng mặt.

Quốc Trung bị hai đứa con nít ranh lấy ra làm trò đùa, hắn tức giận phỉ nhổ nước bọt, tay cầm chặt cán dao, bậm trợn bước đến gia nhập cuộc vui cùng đám đàn em.

- Bắt sống con nhỏ đó rồi hiếp cho tao.

Quốc Trung cười đê tiện chỉ tay vào người cô gái trẻ rồi ra lệnh ban thưởng cho đám đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro