C41: Không đánh không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên đầu hói này để cho tôi.

Cô gái trẻ nở nụ cười lạnh lẽo như quỹ dữ khát máu, liếm khoé môi nhìn Quốc Trung như một con mồi béo mập, nghiêng đầu nói với Yến Quyên.

- Được.

Yến Quyên gật đầu nói, hai bên chia ra, mạnh ai nấy đánh.

Chỉ có điều sao bên cô gái trẻ lại có nhiều địch thủ thế kia chứ, bị Quốc Trung cùng hai tên đàn em bao vây. Trong khi đó phía bên Yến Quyên chỉ có hai tên đàn em vây đánh thôi.

Cô gái trẻ đá móc cây đao ở dưới chân hất lên không trung, cây đao xoay tròn mấy vòng liền được cô gái đưa tay chụp lấy, hành động ngầu lòi diễn ra chỉ trong phút chốc, thật là điệu nghệ, môi cô gái trẻ nở nụ cười lạnh lẽo đến rợn tóc gáy, không nhân nhượng mà phóng cây đao đến phía trước.

"Phập".

- Aaa!!!.

Cây đao bay tới với tốc độ nhanh chuẩn xác cắm vào ngực của một tên đàn em, hắn la lên thê thảm rồi ngã phịch xuống đường, máu chảy ra lênh láng, loang lổ xung quanh nơi hắn nằm.

- Ngầu đấy cô em.

Yến Quyên giơ ngón tay cái lên, nhướng mày khen ngợi cô gái trẻ khi giúp cô giải quyết một tên khó nhằn. Thành thử ra bây giờ Yến Quyên có hơi thảnh thơi khi một địch một.

- Đại ca, em chạy trước.

Một tên đàn em sợ sệt khi trông thấy màn vừa rồi, nhát gan mà bỏ chạy.

- Đứng lại cái tên khốn này.

Quốc Trung tức điên lên, đồ nhát cấy, gã thật nhìn lầm mới nhận hắn làm đàn em.

- Chạy đi đâu cho thoát con trai.

Cô gái trẻ nào dễ buông tha, môi khẽ cong lên nụ cười rùng rợn, xoay người né tránh đòn đánh hung ác của hai tên địch thủ, vừa tinh mắt, vừa nhanh tay chộp lấy cây rìu nằm lăng lóc ở gần bên, phang tới theo phương ngang.

"Phập".

- Aaa!!!.

Này thì bỏ đồng đội để mà chạy trốn một mình, hắn ta bị cây rìu phang cho đứt lìa cái chân. Vết thương ngọt xớt, máu chảy đụng vũng, hắn đau đến ngất xỉu tại chỗ. Phải nói cô gái trẻ này lực tay mạnh cực kỳ mới có thể phang cây rìu với lực mạnh như thế.

Giờ đây chỉ còn lại hai tên, Quốc Trung cùng tên đàn em của hắn liều mạng tung đòn tấn công cô gái trẻ. Chẳng biết xuất thân cô gái trẻ này từ đâu, mà võ nghệ lại cao siêu như thế. Đánh cho mấy tên này thở hồng hộc, chật vật né tránh đòn đánh tay của cô gái.

"Rắc".

Đấm một cú móc từ dưới lên, tiếng xương hàm nức vỡ răng rắc như bẻ gãy cành cây khô, tên đàn em hứng trọn một cú Knock out từ cô gái trẻ. Hắn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hết sức bình sinh mà nằm liệt tại chỗ.

Xoay một vòng né đòn đánh tới của Quốc Trung, cô gái trẻ thủ thế, tung nắm đấm liên hoàn vào mặt của gã ta.

"Bốp bốp binh binh".

Tầm đâu trên chục cái đấm đau điếng hồn vào mặt của gã, tốc độ nhanh kèm lực đạo khủng bố khiến gã ta chỉ biết bụm mặt chịu trận. Cô gái trẻ phủi tay, lau đi vết máu vào quần áo, nhìn gã bằng ánh mắt thích thú khi chơi với gấu nhồi bông hết sức vui vẻ.

Đầu óc choáng váng, miệng trào ra máu tươi kèm theo mấy cái răng rụng, Quốc Trung bị đánh đến nỗi mặt mày bầm dập, người không ra người, đến ma cũng không dám nhận đồng hương. Gã ta sức cùng lực kiệt mà lụi bại.

"Phù".

Hai người con gái ngồi dựa lưng vào nhau thở hổn hển, mặt lấm lem mồ hôi, mệt muốn đứt hơi vậy đó, cứ tưởng đâu là quy tiên cùng với ông bà luôn rồi.

- Đánh tốt đó người chị em.

Yến Quyên hít một hơi sâu, thều thào nói. Vết thương ở chân bị động nhiều quá, máu chảy ra thật nhiều, Yến Quyên có chút hoa mắt chóng mặt.

- Zời, chuyện nhỏ.

Cô gái trẻ ngẩng mặt tự đắc, nở cái lỗ mũi tự khen ngợi bản thân. Nhưng đúng thật cô gái này giỏi võ đấy chứ, đúng là không có nói điêu.

- Ha ha ha.

Cả hai cùng nhau ngồi cười ha hả, vui sướng khi mạng còn dài.

- Tôi tên Yến Quyên còn cô tên gì?.

Yến Quyên đẩy cùi chỏ vào người cô gái, thắc mắc hỏi thăm danh tánh.

- Lãnh Thiên.

Tưởng đâu là ai, hoá ra là Lãnh Thiên nhà ta, chỉ có Lãnh Thiên mới có thể đấm mấy cú boxing đã mắt đến như thế. Lại còn thích ném phi tiêu nữa, bất quá phi tiêu này toàn là hung khí thôi, ném trúng một cái là thăng thiên luôn chứ đùa.

Gọi điện cho đám đàn em tới xử lý hiện trường, Yến Quyên được Lãnh Thiên chở về nhà chứ không có đưa đến bệnh viện, nguyên do cũng vì thân phận của Yến Quyên.

"Cạch".

- Chị có sao không, có bị thương ở chỗ nào không vậy?.

Thanh Lam cùng Thảo Linh khóc nức nở khi thấy Yến Quyên được Lãnh Thiên cõng vào nhà. Mặt Yến Quyên trắng bệch như cắt không còn một giọt máu làm tim Thanh Lam đau xót không thôi.

Bên trong nhà đã có sẵn Hắc Bạch cùng một bác sĩ trực chờ từ khi nào. Chỉ đợi Yến Quyên về đến liền kiểm tra vết thương.

- Chị không sao.

Yến Quyên ngồi nghỉ mệt trên sôpha, chân gác lên bàn cho bác sĩ xem vết thương. Yến Quyên khó khăn nở nụ cười cứng nhắc trấn an Thanh Lam cùng Thảo Linh.

- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ đại tỷ của chúng tôi.

Hắc Bạch cúi thấp đầu, nghiêm nghị cảm ơn chân thành Lãnh Thiên, cô nhìn đến trán liền nổi ba đường hắc tuyến "có cần làm quá lên vậy không? Người trong giang hồ đều lễ nghĩa thế sao?".

- Tiện tay thôi.

Lãnh Thiên phất tay nói, mắt đảo qua phía Yến Quyên ngó coi thử vết thương của người chị em mới kết nghĩa này. Lãnh Thiên nhăn mặt khi thấy thịt ở chân lòi ra, vết thương sâu lắm, nhìn đến liền ớn lạnh, trách sao Yến Quyên tuôn mồ hôi lạnh từng hồi.

- Vết thương có nặng lắm không bác sĩ?.

Thảo Linh hồi hộp lên tiếng hỏi thăm bác sĩ, nàng khóc nấc lên từng hồi khi nhìn thấy sự đau đớn của Yến Quyên. Nàng ân hận, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến nàng chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được.

Toàn bộ phản ứng của Thảo Linh, Lãnh Thiên đã thu vào mắt, Lãnh Thiên nhìn Thảo Linh bằng ánh mắt săm soi, không rõ chủ đích.

- Vết thương tuy sâu nhưng may mắn không có ảnh hưởng đến gân cùng kinh mạch, tránh để vết thương đụng nước như thế sẽ lâu lành.

Bác sĩ hoà nhã trả lời, ông là bác sĩ riêng của Yến Quyên nên yên tâm không lo thông thông tin bị lộ.

Thanh Lam cũng lo lắng không kém, nhìn người yêu bị thương nặng như vậy khiến trái tim của nàng co thắt từng cơn đau nhói, nước mắt lăn dài trên má hồng. Ngón tay nhỏ nhắn của Thanh Lam đan vào bàn tay của Yến Quyên xoa dịu cảm giác đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro