C42: Về đây bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bác sĩ khử trùng vết thương rồi khâu chỉ lại, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có tiêm chất gây tê. Đó là yêu cầu của Yến Quyên để tránh ảnh hưởng đến phản xạ của cô, chỉ một giây trễ nhịp là có thể bị đối thủ đâm một nhát rồi. Vì thế dù đau cách mấy, Yến Quyên vẫn cố cắn răng khắc chế cơn đau thấu xương mà chịu đựng.

- Có thể tối nay cô ấy sẽ sốt cao, mọi người nhớ túc trực chu đáo.

Hơn nữa tiếng sau, bác sĩ đã chữa trị xong, ông ta kê đơn thuốc, cẩn thận dặn dò rồi ra về. Nguy hiểm qua đi mọi người thở phào một hơi, Yến Quyên được Hắc Bạch đưa vào phòng tịnh dưỡng, tất nhiên là hai người phụ nữ của Yến Quyên sẽ đảm nhiệm việc hệ trọng này rồi, đó là chăm sóc Yến Quyên suốt đêm nay.
________

Suốt buổi chiều hôm nay Ái Nguyệt có đến phòng tập thể hình, bất quá trông ngóng cả buổi trời mà chẳng thấy Lãnh Thiên đến, nàng buồn bã trở về nhà.

Lãnh Thiên ghét nàng đến nỗi tránh mặt nàng hay sao?. Cô thật vô tâm, trong khi đó chân nàng bị sưng một cục mà vẫn cố lê lết đến đây chỉ để ngắm nhìn cô thôi, nàng nhớ nhung cô đến nỗi muốn hét lên cho cả phòng tập nghe được nàng yêu Lãnh Thiên. Con tim nàng hướng về cô từng ngày, nhớ thương cô từng giờ, mỗi phút mỗi giây trôi qua nàng sống trong sự dằn vặt khi lạnh nhạt gây nên vết cào rỉ máu nơi tim cô.

Thời gian chẳng thể nào quay trở lại, cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi vết thương hằn sâu nơi trái tim. Ái Nguyệt nhìn ngắm đôi bàn tay mà hối hận khi quăng đi chiếc nhẫn kỉ niệm đó, nước mắt nàng rơi lả chả, đã bao lần khóc trong đêm nhưng cô nào hay, người gây lỗi lầm là nàng, người chịu dày vò cũng chính là nàng, vừa lòng cô chưa? nếu đã thoả mãn rồi thì xin đừng gây thương nhớ để nàng phải sầu bi nữa.

Chia ly thì dễ nhưng để bắt đầu một mối quan hệ thì lại khó vô cùng. Trách sao được bao mối tình đều kết thúc bằng sự chia xa, mỗi người mỗi ngã chẳng thể cùng chung lối về.

Luật hấp dẫn có nói khi ước muốn một thứ gì đó mãnh liệt, vũ trụ sẽ biến khát khao đó thành sự thật sao?. Từng ngày qua đi nàng đều khao khát Lãnh Thiên cháy bỏng, ngắm nhìn hình ảnh cô đến hoa mắt, tâm tư nàng gọi tên cô đến gào thét, lý trí nàng không ngừng nhớ thương về cô. Vậy tại sao cho đến bây giờ Lãnh Thiên vẫn chưa đến bên nàng?. Tại sao?. Tại sao vậy?. Vì nàng đáng bị như vậy đúng không?.
_________

Do mệt quá hay sao mà Lãnh Thiên nằm ngủ ngon lành trên sôpha, Hắc Bạch thấy thế cũng không dám đánh thức cho nên để Lãnh Thiên nằm đó ngủ luôn.

Cửa phòng ngủ mở ra, Thanh Lam đi xuống bếp lấy nước ấm cho Yến Quyên, bất chợt nhìn lại, Yến Quyên thấy Lãnh Thiên quen quen, hình như là người mà Ái Nguyệt hay khóc lóc, kêu than với nàng thì phải.

Thanh Lam cầm điện thoại lên, chụp lén một tấm gửi cho Ái Nguyệt.

"Chị ta có phải là người yêu cũ của bồ không?".

Không để Thanh Lam chờ lâu, Ái Nguyệt liền gọi đến.

- Lãnh Thiên của mình sao lại ở chung với bồ?".

Thanh Lam nhăn mày để điện thoại xa ra lỗ tai khi âm lượng vượt mức cho phép phát ra từ họng của Ái Nguyệt.

- Cái gì mà ở chung, là ở nhà của người yêu mình chứ bộ.

Thanh Lam bĩu môi chỉnh sửa lại câu nói của Ái Nguyệt, vậy mà cũng ghen cho được, yêu đến mù quáng rồi, bộ không thấy người của Lãnh Thiên toàn máu không sao mà đi hỏi câu này?.

- Địa chỉ?.

Ái Nguyệt an tâm thở phào một hơi rồi hỏi. Nàng có để ý đến mấy vệt máu trên người Lãnh Thiên chứ, bất quá lại không kìm chế được cơn ghen cho nên mới hỏi câu đó đầu tiên thôi, chứ lòng nàng đang sốt ruột lắm đây này.

- Chung cư...

"Tút tút".

Sau khi nghe xong địa chỉ nhà Ái Nguyệt liền cúp máy cái rụp. Thanh Lam bó tay với nhỏ bạn thân, chỉ biết lo cho ghệ thôi chứ đếch hỏi han câu nào đến chị em. Buồn hết sức vậy đó!.

Khoảng chừng 20 phút sau, Ái Nguyệt đã đến nơi. Nàng vừa bước vào liền rơi nước mắt khi thấy quần áo của Lãnh Thiên toàn là máu, trên mặt và tay cũng dính một ít nữa, nàng sốt sắn lên, dòm ngó người cô tìm kiếm vết thương.

Tâm trạng thoáng yên tâm khi Lãnh Thiên không có bị thương ở đâu hết, vậy mấy vệt máu này là của người khác. Ái Nguyệt mỉm cười vui mừng cho Lãnh Thiên khi cô không có mệnh hệ gì, nếu không nàng sống không nổi.

Bất chợt bị đụng đến vết trầy đã khô máu ở mu bàn tay khiến cho Lãnh Thiên câu mày thức giấc.

- Xin lỗi chị, em sẽ làm nhẹ tay hơn.

Lãnh Thiên mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Ái Nguyệt, tay nàng đang cầm bông tăm, trên tay trái còn cầm chai thuốc tím, nàng đang xử lí vết thương cho cô sao?.

- Không cần em quan tâm, biến đi.

Lãnh Thiên nặng lời xua đuổi người, không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn mình, Ái Nguyệt tủi thân, hai hàng nước mắt thấm ướt mi, nàng chỉ muốn chăm sóc cô thôi mà, bộ khó đến vậy sao?.

- Nhưng vết thương trên tay chị vẫn chưa được xử lí xong, hãy để em làm nốt được không?.

Ái Nguyệt rũ mi buồn, nhẹ giọng năn nỉ Lãnh Thiên. Dù cô có ghét bỏ nàng đi chăng nữa thì nàng vẫn không thể bỏ mặt cô được, trái tim nàng không cho phép.

Nhìn lại bàn tay còn vài ngón chưa được rửa thuốc tím, Lãnh Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thầm khen Ái Nguyệt thật biết chọn bên trái để rửa trước, để bây giờ bàn tay bên phải cô không thể tự rửa, nếu không thì đời nào Lãnh Thiên cho Ái Nguyệt chạm vào.

Vui vẻ trong lòng khi cuối cùng Lãnh Thiên cũng đồng ý cho nàng xử lý giúp cô. Cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một để không phải làm Lãnh Thiên đau, Ái Nguyệt băng bó lại giúp Lãnh Thiên.

- Xong rồi.

Ái Nguyệt tiếc nuối khi không thể nắm tay Lãnh Thiên thêm một chút nữa. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng thoả mãn rồi.

Lãnh Thiên nhìn xuống cái bàn tay được quấn một cục lại còn thắt thêm cái nơ nữa, cô đỡ trán, sao mà sến súa quá vậy? Cô cũng là con gái mà đâu có màu mè đến thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro