C43: Hãy để em làm Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kịch".

Cửa xe đóng lại một tiếng, Lãnh Thiên đã ngồi vào vị trí ghế lái. Chưa kịp khởi động xe thì bất ngờ Ái Nguyệt đã mở cửa chui vào ngồi cùng. Chân nàng vì bước đi nhanh mà lại đau lên, bất quá nàng vẫn nguyện đánh đổi để đuổi kịp cô.

- Ai cho em vào xe của tôi? mau xuống đi.

Lãnh Thiên không khách khí đuổi người. Tay cô nắm chặt vô lăng gần như nổi gân lên, mắt lạnh lẽo nhìn vào gương chiếu hậu.

- Em không xuống, trời tối thui rồi chẳng lẽ chị nỡ để em đi về một mình sao?.

Ái Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu, trưng ra vẻ mặt cún con mà cầu xin Lãnh Thiên. Quả thật trời hôm nay chẳng có trăng, tối đen như mực, nếu chẳng phải là thành phố không ngủ thì chắc có lẽ phải soi đèn để đi.

Ái Nguyệt đánh động vào tâm lý của Lãnh Thiên, bất quá lòng cô đã lạnh, Ái Nguyệt dù có muốn nhận sự thương hại từ Lãnh Thiên thì điều đó quả thật khó vô cùng.

- Tôi bảo em xuống.

Lãnh Thiên tức giận quát lớn, lúc nãy sao có thể đến một mình được mà bây giờ lại không dám về. Cô thực sự nghi ngờ Ái Nguyệt đang diễn để nhận sự thương xót.

- Em không xuống trừ khi chị quăng em ra khỏi xe.

Ái Nguyệt chẳng biết ăn gì mà hôm nay lại lớn gan chống đối Lãnh Thiên. Nàng khoanh tay ngồi, cương quyết trụ vững trong xe.

- Được.

Lãnh Thiên sôi máu, thách cô sao? Tưởng cô không dám quăng nàng xuống à?.

Lãnh Thiên mở cửa ghế lái, bước xuống xe, giận dữ mở cửa sau với lực mạnh làm Ái Nguyệt giật mình. Thấy tình hình không ổn Ái Nguyệt nhích người vô trong né tránh cái tay của Lãnh Thiên thò vào chộp lấy nàng.

Lãnh Thiên nhếch mép cười lạnh, chui nửa người vào trong xe, ý định lôi Ái Nguyệt đuổi xuống cho bằng được.

- Chị đừng mà~ đau em.

Ái Nguyệt lắc đầu không chịu đi, cổ tay bị Lãnh Thiên cầm mạnh đến đỏ ửng, nàng ứ nước mắt vì đau mà la lên. Xương khớp người ta mỏng manh vậy mà Lãnh Thiên lại đối xử như thế, người gì đâu bạo lực dễ sợ.

- Hừ.

Tiếng rên đau đớn chạm vào trái tim bị tuyết dày bao phủ của Lãnh Thiên, cô hít sâu một hơi khắc chế tâm trạng nóng nảy, buông tay ra.

Ái Nguyệt xoa xoa cổ tay, nàng ấm ức nhìn Lãnh Thiên đến rưng rưng nước mắt, cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, người ta chỉ muốn quá giang về thôi mà có cần giận dữ đến thế không?, phải biết bộ dạng lúc nãy của Lãnh Thiên rất doạ người, làm cho Ái Nguyệt một trận rét run mà sợ hãi trước ánh mắt sâu thẳm của cô.

Lãnh Thiên ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay xoa mi tâm, cô cảm thấy thật mệt mỏi với Ái Nguyệt, đã chia tay rồi, còn là gì của nhau đâu mà cứ đeo bám hoài, muốn trêu đùa cô lần nữa phải không?.

Thấy Lãnh Thiên mệt mỏi mà buông lỏng cảnh giác, Ái Nguyệt tinh ranh chòm qua, ngồi gọn hơ trên đùi cô. Lãnh Thiên biết chứ bất quá cô muốn xem nàng giở trò gì.

Áp lòng bàn tay lên má Lãnh Thiên, Ái Nguyệt thật tâm nói lời tận sâu trong đáy lòng, nàng đã ấp ủ câu nói này từ lâu lắm rồi, nếu còn để nữa chắc bụng nàng sình lên mất.

- Em yêu chị, yêu chị rất nhiều Lãnh Thiên.

Cặp mắt đen thẫm chậm rãi hé mở, Lãnh Thiên lạnh lùng nhìn Ái Nguyệt, bất giác môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Nàng nói yêu cô kìa, xem có nực cười không?. Trêu đùa tình cảm của cô cho đã rồi chia tay, bây giờ quay trở lại nói yêu cô. Cô đâu phải là đứa con nít dễ bị dụ, bị lừa một lần đã đau thấu tim rồi, nàng còn nhẫn tâm quay lại đập vỡ trái tim cô tan nát sao? Mơ đi!.

- Em nói em yêu tôi, vậy em biết gì về tôi?. Đến cả nghề nghiệp của tôi mà em còn không biết vậy mà là yêu sao?.

Lãnh Thiên nhàn nhạt nói nhưng bên trong lời nói lại muôn phần xa cách.

- Em...

Ái Nguyệt bị nói trúng tim đen, nàng không có đường phản pháo, Lãnh Thiên nói quá đúng, mọi thứ về cô, nàng đều không biết ngoại trừ cái tên ra, nàng đã quá vô tâm trong mối quan hệ này.

- Lúc trước em trêu đùa tình cảm của chị là do em sai, nhưng từ sau khi chia tay chị, em mới nhận ra em đã yêu chị từ lúc nào chẳng hay, mỗi ngày mỗi đêm em đều ân hận với việc đã làm, khi nhìn chị vui vẻ bên người khác lòng em rất đau, tim em co thắt khiến em khó khăn để thở, đã quá muộn màng để nói ra lời yêu nhưng em vẫn muốn tỏ lòng cho chị biết, em yêu chị.

Ái Nguyệt nói trong nghẹn ngào, nước mắt nàng rơi thật nhiều đến nhoè đi hình ảnh Lãnh Thiên trước mặt. Nàng bức rức, nàng ân hận, nàng khổ sở chỉ vì một người Lãnh Thiên.

- Kể lể làm gì nữa, có ích sao?.

Im lặng một lúc Lãnh Thiên đáp trả, nếu lời này nàng nói ngay từ trước thì có lẽ cô sẽ vui biết bao, sẽ hạnh phúc đến nhường nào, tiếc là bây giờ trái tim cô đã khép lại, nàng nhắc đến chuyện cũ chỉ khiến vết thương nơi đó thêm rỉ máu thôi.

Ái Nguyệt ôm chặt Lãnh Thiên như sợ cô sẽ xô nàng ra khỏi người cô, nàng ra sức lắc đầu, nước mắt nàng văng ra thấm lên mặt cô, nàng không muốn nghe lời phủ nhận từ cô. Cho nàng ích kỉ cũng được, nàng không thể chúc cô hạnh phúc bên người khác, trái tim nàng rất đau khi chứng kiến điều đó xảy ra.

- Không, xin chị, xin chị đừng xua đuổi em, trái tim em đau nhói lắm, hãy để em bước theo phía sau chị được không? Coi như đây là lời cầu khẩn của em đi.

Ái Nguyệt khóc đến lợi hại, lệ không ngừng tuôn thấm ướt gương mặt ngây thơ, trong sáng của nàng, nàng nức nở cầu xin Lãnh Thiên trong hy vọng mong manh.

Dẫu biết như thế sẽ trở thành kẻ thứ ba nhưng nàng vẫn nguyện vì cô mà chịu sỉ nhục của người khác. Chỉ cần được gần cô trong giây phút ngắn ngủi nàng đã thoả mãn lắm rồi. Nàng không cầu mong cô sẽ đối xử thật tốt với nàng, nàng chỉ cầu duy nhất một điều đó là cô có thể cho nàng một ánh mắt ấm áp hay không?. Đừng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa cách đó nàng không chịu nổi.

Nâng gương mặt đẫm nước mắt của Ái Nguyệt lên nhìn ngắm, thấy nàng khổ sở như vậy Lãnh Thiên bất giác cảm nhận được cơn đau nhói ở tim, lồng ngực co thắt đến khó thở, cố nén để không phải rơi lệ. Lãnh Thiên rũ mắt nhìn nàng, con ngươi lạnh lẽo dần có một tia nắng ấm xoa dịu trái tim lụy tình của Ái Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro