🍑C52: Kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị làm sao vậy tự nhiên cắn em?.

Ái Nguyệt phồng má hờn dỗi Lãnh Thiên, nàng rươm rướm nước mắt nhìn cô.

Lãnh Thiên giận dữ lườm Ái Nguyệt, trái tim Lãnh Thiên rất khó chịu khi nhớ đến lúc trước đã từng bị nàng phản bội, cắm hàng tá cái sừng trên đầu cô, biết đâu được thân thể nàng bị bẩn, cô không muốn chạm đến.

- Tôi ghê tởm em, em có chắc thân thể này sạch sẽ không mà đem dâng tặng cho tôi.

Lãnh Thiên phẫn nộ nặng lời trách cứ Ái Nguyệt. Lời nói đau lòng thốt ra dẫu biết sẽ làm tổn thương nàng nhưng đã không kịp để rút lại.

- Chị sao có thể nghĩ em như vậy. Em giống với loại người phóng túng lắm hay sao?.

Lòng Ái Nguyệt nhói lên từng hồi thương tâm, nàng không ngờ đến vì lý do này cho nên Lãnh Thiên mới không chấp nhận nàng, nghĩ xấu cho nàng là hạng người rẻ mạc đó, lăng loàn trắc nết, phóng túng dâm loàn như thế.

Trong mắt Lãnh Thiên, nàng là người phụ nữ không biết giữ tiết hạnh đến thế sao?. Còn gì đau lòng hơn khi người nàng yêu nghĩ xấu nàng như vậy.

- Chuyện em làm thì tự em biết, tôi ưa sạch sẽ quyết không dùng đồ đã qua tay.

Lãnh Thiên thở hắc ra một hơi, cô vẫn quyết cố chấp nghĩ nàng là hạng người như thế, không muốn nghe một lời giải thích nào, thẳng tay xô Ái Nguyệt vào vũng bùn dơ bẩn, chẳng thể nào rửa sạch vết nhơ trong cuộc đời.

- Em không có, em chưa bao giờ vượt quá giới hạn với ai hết, chị phải tin em. Lãnh Thiên làm ơn hãy tin em một lần thôi được không?.

Ái Nguyệt nức nở khóc lên, nàng níu kéo cánh tay Lãnh Thiên, cầu xin cô tin tưởng nàng. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy phẫn nộ của Lãnh Thiên, trái tim nàng như vỡ nát, một cổ uất nghẹn chặn ở cuống họng khiến nàng khó khăn giải thích sự tình cho cô thấu hiểu.

Nhìn thấy nàng ra sức lắc đầu chối bỏ, Lãnh Thiên không tin tưởng cũng chẳng thương xót ngược lại càng thấy kinh tởm nàng thêm, bàn tay còn lại lạnh lẽo phủi bỏ tay nàng ra khỏi người cô.

- Đừng có chạm vào người tôi thứ bẩn thỉu.

Lãnh Thiên gạt tay nàng ra, cô đứng dậy, bước xuống giường, tìm quần áo mặc vào. Sự tức giận đã che mờ lý trí, bây giờ Lãnh Thiên không muốn nghe hay tin tưởng một lời giải thích nào từ Ái Nguyệt hết.

Nhìn thấy Lãnh Thiên như trở thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ái Nguyệt thực sự không hiểu Lãnh Thiên đang suy nghĩ cái gì nữa, nàng đã cố giải thích hết lời mà cô nào chịu nghe. Yêu nhau mà chẳng có nỗi một sự tin tưởng dành cho nhau, nước mắt Ái Nguyệt rơi lả chã, nhìn bóng người đang dần nhoè phai trước mắt.

- Lãnh Thiên làm ơn đừng đi mà, em thực sự không có làm chuyện gì có lỗi với chị hết. Nếu chị không tin, chị có thể kiểm tra mà. Xin chị, làm ơn đừng đối xử với em như thế.

Ái Nguyệt vội vã bước xuống giường, ôm chầm lấy Lãnh Thiên từ đằng sau, nàng ra sức lắc đầu phủ nhận chuyện mà bản thân chưa bao giờ làm với bất kì người đàn ông nào cả.

Dù nàng có trap bao nhiêu chàng trai đi chăng nữa, nàng thề là chưa bao giờ để họ hôn môi lần nào hết chứ đừng nói đến chuyện động chạm thân mật, nụ hôn đầu của nàng cũng chính là bị Lãnh Thiên cướp đi, nàng thực sự bị oan mà không có cách nào chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Tiếng nấc nghẹn ngào đầy thương tâm khiến trái tim Lãnh Thiên chua xót, phút chốc cô thật sự muốn chứng minh lời nàng nói có phải là sự thật hay không. Mà dù cho lời nàng nói có là sự thật đi chăng nữa cũng không thể xoá nhoà đi chuyện nàng từng làm tổn thương cô sâu nặng, vết thương rỉ máu nơi trái tim vẫn hằng ngày âm ỉ dày vò Lãnh Thiên trong đau khổ. Cô muốn nàng phải trả giá cho thú vui mà nàng đã gây ra.

Yêu sao?

Chẳng thể nào!.

"Phịch".

Ánh mắt lạnh lẽo muôn phần xa cách của Lãnh Thiên nhìn Ái Nguyệt khiến nàng rơi vào vực sâu đau đớn. Cô mạnh tay đẩy nàng lên giường lớn, hung hăng tách chân nàng ra, chẳng cần làm bước dạo đầu liền đâm mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong nơi tư mật.

- Aaa!!!... Đau em... hức hức.

Nếm trải cơn đau xé rách hạ thân, Ái Nguyệt đau đến tê tái tâm hồn, nước mắt sinh lý chảy thành hai hàng dài thấm ướt má hồng. Không một lời oán trách Lãnh Thiên, nàng cắn môi chịu đựng đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh.

Rút hai ngón tay ra kèm theo đó là chỉ máu đỏ tươi dính trên đầu ngón tay. Thực sự chứng minh lời Ái Nguyệt nói là sự thật, nàng chưa bao giờ thất thân với bất kì ai. Nhưng như thế thì đã sao, Lãnh Thiên vẫn không nguôi giận, cô nhếch khoé môi cười gian ác, nhìn Lãnh Thiên bây giờ y hệt như một con dã thú ăn thịt không nhả xương.

Cơn đau vừa mới nguôi ngoai, Lãnh Thiên không màn đến Ái Nguyệt vừa mới bị phá thân, phía dưới còn đang ê ẩm mà đẩy hai ngón tay vào luân động một cách mạnh bạo.

Há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa tròn trịa, Lãnh Thiên như trẻ nhỏ bị ngứa nứu mà cắn nhăm nhăm khắp nơi khiến Ái Nguyệt ăn đau la lên.

- Á!... aaa!!!... Lãnh Thiên đừng cắn... em thực sự rất đau.

Nước mắt chảy ra không ngừng chẳng cách nào kìm chế được, cả phía trên lẫn phía dưới đều đau buốt khiến nàng phải hít mấy ngụm khí lạnh, lý trí kiên cường chống chọi trước thế vũ phu của Lãnh Thiên.

Hỏi nàng có hối hận không tất nhiên là không, nàng không hề nảy ra một ý nghĩ hối hận nào hết ngoài chuyện ân hận đã từng lừa gạt Lãnh Thiên cho nên bây giờ mới khiến cô trở nên ác bá như vậy. Lỗi là do nàng nếu không cô với nàng đã có một đêm mặn nồng bên nhau chứ không phải đau khổ thể xác lẫn tinh thần như bây giờ.

- Á.. Lãnh Thiên chậm lại đi mà... em không chịu nỗi.

Ái Nguyệt bấu chặt ga giường đến nhăm nhúm, mày nhíu chặt lại ẩn nhẫn chịu đau đớn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, môi bị cắn đến trắng bệch như muốn đứt da thịt, phía dưới vừa đau, vừa trướng, vừa rát mà Lãnh Thiên cứ mạnh bạo xâm phạm sâu tận phía trong, nàng dường như có thể cảm nhận được ngón tay của Lãnh Thiên đang cào lên vách thịt non mềm của nàng, một cảm giác vô cùng bức bách khó chịu, cứ như bị cưỡng bức vậy mà người mang lại đau đớn cho nàng không ai khác là người nàng hết mực yêu thương. Thực sự đau đến tê tâm phế liệt nhưng nàng vẫn không nỡ oán hận hay trách cứ cô sao nỡ đối xử với nàng như vậy, Ái Nguyệt yêu đến mù quáng rồi!.

Chẳng biết Lãnh Thiên hành hạ Ái Nguyệt đến bao lâu mà nàng không chịu nỗi, ngất đi từ lúc nào chẳng hay biết. Nơi mi cong vuốt vẫn còn run nhè nhẹ kèm theo hơi sương đọng lại. Nếu nhìn thấy kĩ sẽ thấy mắt nàng dường như muốn sưng lên thì phải, khóc quá nhiều chăng?. Chắc là vậy rồi. Cảm giác tủi nhục mà Lãnh Thiên mang đến khiến cho Ái Nguyệt phải tự dằn vặt chính bản thân nàng.

Thân thể ngọc ngà ửng đỏ với các vết trầy xước thể xác, có nơi thịt non còn bầm tím lên, nhìn qua còn tưởng nàng bị bạo lực gia đình chứ chẳng phải do hoan ái để lại. Đau thể xác nhưng không đau bằng trái tim bị tổn thương. Lãnh Thiên nhìn thấy nàng như vậy đã hài lòng chưa? Nếu còn chút tình người xin đừng làm khổ nàng nữa, nàng đã chịu đủ sự trừng phạt từ cô rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa đến lúc hối hận thì cứu vãn chẳng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro