🍑C51: Chị muốn có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sau một chiếc xe hơi sang dừng tại bờ sông, khung cảnh quen thuộc, nơi Lãnh Thiên từng tỏ tình với Ái Nguyệt. Một cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng tuy nhiên đã bị Lãnh Thiên cố gắng đè ép xuống, mở cửa xe, bước chân gấp gáp đi đến chỗ thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá kia.

- Ái Nguyệt em không sao chứ?.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở khoảng cách gần kề, Lãnh Thiên đã đến, cô không có bỏ nàng, nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Ái Nguyệt vui mừng đến phát khóc, nàng ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập nước mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Thiên, nở nụ cười vui mừng như cún con được gặp lại chủ nhân sau bao ngày xa cách.

Trái tim sắt đá đến mấy làm sao chịu nỗi trước cảnh này, Lãnh Thiên liền ôm Ái Nguyệt vào lòng dỗ dành.

- Đừng khóc, có chuyện gì nói cho chị nghe, sao lại ngồi một mình ở đây thương tâm vậy hả?.

Ái Nguyệt không kìm chế được cảm xúc, khóc lợi hại khi nhìn thấy Lãnh Thiên quan tâm nàng. Đầu nàng vùi vào cổ Lãnh Thiên sụt sùi khóc đến ướt cả một mảng áo, Lãnh Thiên chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng rung lên từng hồi của nàng để Ái Nguyệt khóc cho thoả nỗi lòng.

Sau một hồi chật vật dỗ dành người đẹp, Ái Nguyệt đã thôi khóc, nàng kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Lãnh Thiên biết. Cuối cùng Lãnh Thiên dắt nàng đi thuê khách sạn ở tạm.

Ở nhà cô thì có Mỹ Nhân tất nhiên không thể dẫn Ái Nguyệt về, còn căn chung cư mua cho Alina tất nhiên không thể dẫn Ái Nguyệt đến ở được, Lãnh Thiên suy tính sẽ mua thêm một căn chung cư cho Ái Nguyệt ở tạm để lánh mặt gia đình nhưng gấp quá biết kiếm đâu ra, thôi thì thuê khách sạn cho nàng qua đêm rồi mai hẳn đi tìm một căn chung cư gần trường học của nàng.

Mọi sự sắp xếp của Lãnh Thiên, Ái Nguyệt đều răm rắp nghe theo, bây giờ cũng chỉ có Lãnh Thiên là gần gũi dễ tin tưởng, trường hợp này nhìn sao cũng thấy giống Ái Nguyệt bỏ nhà theo trai bất quá chỉ khác một chỗ Lãnh Thiên là con gái.

Số Lãnh Thiên đúng là đào hoa, đi đâu cũng kiếm được gái đẹp để mà dụ dỗ, thật hết nói nỗi. Chuyện này mà bể ra không biết Lãnh Thiên có xoay sở tình hình nỗi không, chỉ tội cho mấy bóng hồng bên cạnh Lãnh Thiên.

Ái Nguyệt vừa tắm xong, trên người mặc cái áo choàng tắm của khách sạn, nàng chặn đường của Lãnh Thiên khi thấy cô có ý định đi về.

- Chị không ở lại với em sao?.

Âm thanh mềm mại không xương cùng bàn tay mềm mại của Ái Nguyệt nắm lấy bàn tay Lãnh Thiên, nàng nũng nịu, chớp chớp mắt hỏi. Nhìn nàng giờ đây thật đáng yêu làm sao.

Lãnh Thiên cụp mắt tức thì nhìn thấy đôi gò bông trắng hồng lấp ló phía trong cái áo tắm, khắc chế tâm tình mà nuốt xuống ngụm nước bọt. Lục bóp đưa cho nàng cái thẻ đen tùy ý tiêu sài.

- Đây là thẻ của chị, em muốn mua gì thì cứ mua, hết tiền cứ nói, chị chuyển thêm cho em, còn bây giờ chị phải về.

- Nhưng em không muốn chị về đâu, ngủ một mình em sợ.

Ái Nguyệt không thèm đếm xỉa đến cái thẻ ATM trên tay Lãnh Thiên, nàng một mực ôm chầm cô cứng ngắc, ý định không cho đi lại dùng chất giọng mật ngọt rù quyến cô.

- Thôi được rồi chị ở lại là được chứ gì, em buông ra đi để chị đi tắm.

Lãnh Thiên hết cách chỉ đành xuống nước dỗ ngọt Ái Nguyệt, thấy cô không có ý định bỏ trốn Ái Nguyệt mới từ từ nới lỏng tay.

Lãnh Thiên cưng nựng ngắt má nàng một cái rồi đi vào phòng tắm.

Ái Nguyệt vui như mở cờ trong bụng, phiền muộn lúc chiều tan biến từ khi nào không hay, nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường, háo hức chờ Lãnh Thiên đi ra. Nàng nhớ hương thơm trên người Lãnh Thiên đến phát điên lên, hiếm lắm mới có cơ hội được chung chăng gối với cô, nàng nào dễ dàng bỏ qua.

Một lúc sau Lãnh Thiên mặc cái áo choàng tắm tương tự bước ra, Ái Nguyệt nhìn đến, trí não sực nhớ đến mấy múi cơ bụng lúc trước nhìn thấy của cô, mặt bất giác đỏ lên lợi hại.

Lãnh Thiên tắt đèn, leo lên giường nằm, Ái Nguyệt cả gan leo lên người cô, nàng cúi đầu làm mái tóc dài xoã xuống mặt Lãnh Thiên, cô mở mắt nhìn ngắm một nửa gương mặt đẹp đẽ đầy mị tình kia, mắt khẽ đảo qua bờ vai hờ hững lộ trong không khí, bất giác miệng khô lưỡi đắng, muốn hung hăng cắn ngay cổ nàng một cái để lại ấn ký đo đỏ, bất quá tâm tình kích động rất mau bị Lãnh Thiên đè ép xuống, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, muốn xem nàng làm cái trò mèo gì.

- Lãnh Thiên muốn em được không?.

Ái Nguyệt thâm tình nhìn Lãnh Thiên, hít sâu một hơi lấy can đảm nói lời phóng túng, một lòng muốn trao thân cho Lãnh Thiên dẫu biết cô ăn rồi có thể phủi mông bỏ đi, bất quá nàng thực sự muốn trở thành người của Lãnh Thiên, dù bây giờ cha mẹ có bắt nàng đem về nhà để gả cho người khác nàng cũng cam lòng, cuộc đời không có gì để hối tiếc khi đã trở thành người của cô.

- Em chắc chứ?.

Một lúc không lâu sau Lãnh Thiên mở miệng hỏi.

- Em tuyệt đối không hối hận.

Không chần chừ suy nghĩ Ái Nguyệt liền gật đầu chắc nịch.

Thấy được sự kiên định trong mắt nàng, Lãnh Thiên thở ra một hơi nóng, ngón tay kéo mạnh dây buộc làm áo tắm rơi ra, thân thể ngọc ngà bại lộ trước mắt, thực đẹp!, ba vòng cân đối và đầy đặn, nhìn đến liền khiến máu Lãnh Thiên sôi sùng sục, khó mà khắc chế dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt.

Thấy Lãnh Thiên nhìn mình đến thần hồn điên đảo như vậy, Ái Nguyệt thầm đắc ý trong lòng, xem ra nàng vẫn còn sức quyến rũ Lãnh Thiên đến thế, cơ thể này thực sự rất đẹp, đến cả nàng mỗi khi tắm còn phải chạch lưỡi tự luyến huống hồ gì Lãnh Thiên ngày thường ăn mặn làm sao kìm chế nỗi.

Nước đi này của Ái Nguyệt thật làm người ta bội phục, một khi đã dây dưa thì làm sao Lãnh Thiên chối bỏ quan hệ cho được, Ái Nguyệt chính là muốn Lãnh Thiên có mới nới cũ, ăn được nàng rồi sẽ từ từ lạnh nhạt với Mỹ Nhân, một trái tim chung tình quay trở về bên nàng như lúc trước. Thật tâm cơ!.

Trở mình đè Ái Nguyệt ở dưới thân, Lãnh Thiên cúi xuống hôn ngay môi nàng, không phải nụ hôn chiếm hữu mà là nụ hôn đầy sự nhớ nhung kể từ khi hai người chia tay cho đến tận bây giờ Lãnh Thiên mới thực sự chạm đến được đôi môi này.

Cô hôn nàng không mạnh bạo cũng chẳng cuồng nhiệt mà chỉ là một nụ hôn chất chứa đầy yêu thương, từng bước gặm nhấm tư vị ngọt ngào nơi đầu môi một cách trân quý.

Ái Nguyệt vui sướng biết bao khi được Lãnh Thiên hôn đến, nàng hân hoan đáp trả một cách đầm thấm. Người nàng yêu chấp nhận tình cảm của nàng, chẳng còn gì vui sướng hơn giây phút gần gũi này.

Rời khỏi bờ môi quyến rũ kia, Lãnh Thiên hôn xuống cổ trắng như tuyết của Ái Nguyệt, bất ngờ cắn một cái mạnh như muốn tươm máu, Lãnh Thiên xô Ái Nguyệt ra.

- A!.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nàng chẳng hiểu chuyện gì hết, theo phản xạ dùng tay che đi bên cổ đang ửng đỏ vết trầy xướt. Thật đau nhưng không đau bằng trái tim dâng tặng cho cô nhưng bị cô thẳng thừng trả về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro