C50: Bỏ nhà theo gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái Nguyệt à, mẹ thấy nhân lúc tình cảm giữa hai đứa còn chưa sâu đậm, con nên cắt đứt quan hệ với cô ta. Mẹ sẽ tìm cho con một người đàn ông thực thụ để mai mối.

Út Mơ nhìn Ái Nguyệt thật lòng khuyên nhủ. Lời nói nhỏ nhẹ tránh đá động đến tâm lý bất ổn của con gái.

Bà mặc dù không có ác cảm với thế giới thứ ba, thứ tư gì đó, tuy nhiên nếu đem nữ và nam lên bàn cân so sánh, thì tốt nhất bà vẫn chọn một tấm chồng cho con gái, một trụ cột vững chắc trong gia đình.

Ái Nguyệt lưng lưng nước mắt nhìn cha mẹ, còn tưởng đâu mẹ sẽ khuyên cha đồng ý, nào ngờ hai người đứng chung một phe với nhau ra sức ngăn cấm tình yêu của nàng, tại sao vậy chứ?. Lời gièm pha của xã hội quan trọng hơn hạnh phúc của con họ hay sao? hay lớp sĩ diện của họ quá dày đến rửa không trôi?.

- Cha mẹ, con thật lòng yêu chị ấy, nữ nữ yêu nhau thì đã sao, bây giờ là xã hội gì rồi mà hai người còn mang định kiến như thế. Con chỉ yêu mình chị ấy, cả đời này chỉ gả cho mỗi chị ấy, nếu cha mẹ hết mực ngăn cấm thì con bỏ nhà đi cho hai người vừa lòng.

Ái Nguyệt uất ức nhìn cha mẹ, cương quyết nói, bàn tay để trên đùi siết chặt chịu tổn thương tâm lý, móng tay đâm vào lòng bàn tay đầy thịt đến nỗi nơi đó trắng bệch, rất đau nhưng không đau bằng chính tay cha mẹ cầm kéo nhẫn tâm cắt đi đoạn tơ duyên này.

Nàng yêu cô đã khó nay gia đình lại ngăn cấm, còn gì sầu khổ hơn. Tình yêu không có lỗi mà đạo lý là do chúng ta tự đặt ra để rồi áp đặt lên thế hệ sau. Đến cả sinh vật còn lưỡng tính tại sao con người lại không thể yêu người đồng giới.

Cơn tức giận đã dịu xuống khi Định Luân được Út Mơ nắm tay khuyên nhủ, bất quá khi nghe câu trả lời của Ái Nguyệt, Định Luân liền máu sôi lên não, ông đập mạnh tay xuống bàn trà, đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Ái Nguyệt, lớn tiếng nói.

- Mày là cái đồ bất hiếu!, cha mẹ mang nặng đẻ đau sinh mày ra, cho mày hình hài xinh đẹp nhưng cái giới tính của mày lại bị lỗi. Cút, cút cho khuất mắt tao, tao không có đứa con như mày.

Định Luân không nể tình cha con, nặng lời khinh nhục Ái Nguyệt, dường như sự thịnh nộ trong lòng Đặng Luân dâng lên đỉnh điểm khiến ông chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, mặc cho Út Mơ đứng kế bên vuốt ngực giúp ông hạ hoả.

- Con mau xin lỗi cha con đi, nghe lời mẹ, đàn ông ưu tú ở ngoài kia thiếu gì mà con nhất thiết phải chấp niệm một cô gái.

Lời nói này của Út Mơ hoàn toàn khiến Ái Nguyệt tuyệt vọng, họ chẳng thấu hiểu cho nàng, một mực khăn khăn chia cắt tình yêu sâu đậm của nàng dành cho cô. Không đời nào nàng chấp nhận, khó khăn lắm cô mới cho nàng cơ hội được gần bên, nàng tuyệt đối không thể buông bỏ được, nàng không yêu nam hay nữ, chỉ đơn giản người đó là Lãnh Thiên cho nên nàng mới yêu.

Đừng lấy trời đất sinh ra vạn vật mà làm nguyên do để buộc chúng ta vào khuông khổ, nam nữ, nữ nữ, nam nam đều có thể tự do yêu đương, tình yêu đến từ trái tim, là việc gắng kết tâm hồn chứ không phải để duy trì giống nòi.

- Cha mẹ, nếu hai người nhất quyết phản đối, được, con đi, hai người ở lại mạnh khoẻ.

Ái Nguyệt đứng phắc dậy, tay cầm ba lô, cúi người chào hai người họ lần cuối, nàng lau đi nước mắt, chạy nhanh ra ngoài, rời xa khỏi căn nhà từng là một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng giờ thì không phải rồi, nếu họ yêu thương nàng thì đâu có đem hạnh phúc của nàng đánh cược cho một tên đàn ông. Tưởng nàng không dám bỏ nhà đi sao, họ lầm rồi!.

- Ái Nguyệt!.

Út Mơ kinh hoảng la lên, hối hả chạy theo ra sân nhưng đã không kịp rồi, bà không thấy bóng dáng của Ái Nguyệt đâu cả. Út Mơ khóc lên, bà đau khổ khi đứa con gái bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Còn về phần Định Luân, ông ngồi phịch xuống ghế, ông không tin Ái Nguyệt có thể sống được ở cái đất Sài Gòn này nếu không có tiền, tài khoản ngân hàng của nó, ông sẽ khoá, trụ được vài ba hôm thế nào cũng chòi đầu về nhà cho xem.

"Tút tút tút".

- Người gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.

Tay Ái Nguyệt cầm điện thoại buông lỏng xuống, nàng cảm thấy tủi thân cùng uất ức nhưng không có nơi để phát tiết chỉ đành gặm nhấm nỗi đau một mình.

Bên dòng sông gió mát, nước chầm chậm trôi lấp lánh ánh sáng phản chiếu, mặt nước gợn sóng lung linh như những viên pha lê ngũ sắc đẹp đẽ. Cảnh đẹp là thế nhưng Ái Nguyệt không có tâm trạng đâu mà thưởng thức.

Một cơn gió thổi đến phất bay tóc nàng trong gió cuốn theo những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác lành lạnh, ươn ướt, thật khó chịu, không cần soi gương Ái Nguyệt cũng hình dung ra được bản thân nàng hiện tại tệ hại đến nhường nào, gương mặt đẹp đẽ thấm đầy giọt lệ sầu đau khi Lãnh Thiên không bắt máy. Tâm trạng Ái Nguyệt đã tệ nay càng tồi tệ hơn, bờ vai duy nhất để nàng dựa vào ngay lúc này cũng chẳng ở bên, cảm giác này thực sự không thoải mái chút nào.

Nàng và cô tựa hồ rất gần nhưng cũng rất xa, chẳng thể nào với tới khi bên cạnh Lãnh Thiên lúc nào cũng có một bông hoa yêu kiều khác. Ái Nguyệt hiểu chứ, nàng và cô vốn là không thể nhưng do nàng níu kéo nên giữa hai người mới tồn tại một sợi dây mỏng liên kết cho đến tận bây giờ.

Nhà có nhưng chẳng thể về, Ái Nguyệt thực sự chẳng biết đi đâu nữa, cũng không thể đến làm phiền Thanh Lam được. Cha mẹ thực sự muốn bức nàng đến đường cùng mà. Càng nghĩ nước mắt tủi thân lại rơi lợi hại.

Buổi chiều tà mát mẻ nhiều người đến bờ sông đi dạo, bắt gặp em gái xinh đẹp ngồi khóc một mình, lòng sinh tiếc nuối muốn tiến đến an ủi nhưng lại không dám, chỉ đứng từ xa chạch lưỡi thương tiếc vì nghĩ Ái Nguyệt bị bạn trai chia tay.

"Ting~~~"

Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo có cuộc gọi đến. Ái Nguyệt thoáng hiện lên một tia vui mừng, tay quẹt đi giọt lệ nơi khoé mắt, nhanh chóng bắt máy.

- Lãnh Thiên~ ... hức hức...

Chuyện là Lãnh Thiên bỏ điện thoại ở bàn làm việc để đi lấy thức ăn vặt, lúc quay trở lại thấy màn hình thông báo có cuộc gọi nhỡ của Ái Nguyệt. Nghĩ nghĩ một hồi không biết nàng gọi đến có chuyện gì quan trọng không nên Lãnh Thiên mới nhấc máy gọi lại. Nào ngờ nghe được âm thanh nức nở ở đầu dây bên kia khiến Lãnh Thiên vô thức nhíu mày lo lắng.

- Em ở đâu?.

"Tút".

Sau khi nghe Ái Nguyệt nói địa điểm, Lãnh Thiên vội vàng cầm lấy chìa khoá xe chạy đi, mặc kệ bản thân đang mặc áo thun quần short ở nhà. Outfit cũng không đến nỗi lượm thượm bất quá với một người chỉnh chủ như Lãnh Thiên thì đây là lần đầu tiên cô hối hả rời khỏi nhà chỉ vì một người, chứng tỏ một điều dù trong thâm tâm Lãnh Thiên có hận Ái Nguyệt đến thế nào thì nàng vẫn chiếm một vị trí nhất định trong tim cô, muốn quên đi là đều chẳng thể. Tình đầu để lại nhiều tiếc nuối cùng vương vấn lưu lại sâu trong trái tim đã nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro