C54: Gần chị thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ái Nguyệt bỏ nhà đi tính đến ngày hôm nay thì là ngày thứ hai rồi.

Nàng được Lãnh Thiên chiếu cố nên vấn đề tiền bạc không quá quan trọng. Út Mơ ở nhà lo lắng, trông ngóng không thôi, trong khi đó Định Luân vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, nhất quyết phản đối chuyện Ái Nguyệt yêu thích nữ giới. Hai cha con đối đầu nhau không ai chịu thua ai. Thật tình cứng đầu như nhau.

Lãnh Thiên mới từ chỗ Alina trở về nhà, cô phát hiện ngày hôm nay Alina thực sự rất lạ, mà lạ chỗ nào thì cô không biết. Nàng cứ một mực đòi Lãnh Thiên dẫn đi du lịch trong khi đó lịch học ở trường dày đặt không có kì nghỉ. Thực sự không hiểu nỗi nhưng Lãnh Thiên đã đáp ứng ngày mai sẽ đi. Bây giờ đang tìm lý do đối phó Mỹ Nhân để nàng không phải nghi ngờ.

Ngồi ăn cơm trên bàn mà tâm trạng cứ để ở đâu, biểu hiện ngập ngừng của Lãnh Thiên làm Mỹ Nhân nhíu mày nghi vấn.

- Em không có chuyện gì giấu chị chứ Thiên Thiên?.

Bất ngờ với câu hỏi của Mỹ Nhân, Lãnh Thiên cắn đũa, chột dạ nhìn nàng. Mắt khẽ đảo suy nghĩ câu trả lời, rất mau Lãnh Thiên cười cười nói.

- Làm gì có, chị đa nghi quá rồi đó?.

Lãnh Thiên gắp cho Mỹ Nhân miếng thức ăn bỏ vào chén của nàng lấy lòng.

- Mong là vậy.

Mỹ Nhân cười nhẹ, giấu đi nỗi thất vọng sâu trong lòng, thật không ngờ cho đến tận bây giờ Lãnh Thiên vẫn cứ một mực giấu nàng, xem nàng là con ngốc đúng không?. Nàng ngốc nên mới yêu cô, yêu đến mù quáng dứt ra không được.

- À mà ngày mai em có việc bận đi xa nhà mấy ngày, khi nào em về sẽ có quà cho chị.

Lãnh Thiên tỏ ra tự nhiên nói, lùa cơm vào miệng, ăn một cách ngon lành. Phải nói trình độ nói dối của Lãnh Thiên đã luyện đến cấp độ thượng thừa rồi, nói mà không biết ngượng miệng chút nào.

- Em... nhớ về sớm.

Mỹ Nhân ngừng trong chốc lát, thu lại lời định nói trong lòng, chỉ đơn giản dặn dò cô đừng mãi mê chơi mà nhớ quay về sớm vì ở nhà vẫn còn nàng trông ngóng.

Buổi cơm không mấy vui vẻ như bề nổi của nó diễn ra một cách nhanh chóng. Lãnh Thiên đã quá vô tâm khi không nhìn ra biểu hiện khác thường của Mỹ Nhân, sâu trong mắt nàng chất chứa một nỗi buồn phiền, đây không phải là lần đầu kể từ khi yêu Lãnh Thiên, Mỹ Nhân mang nhiều tâm trạng như thế nhưng không có một ai để giải bày tâm sự.

Mối tình này không biết rồi sẽ đi về đâu, sống với nhau nhưng Lãnh Thiên nào có quan tâm đến người kề cận, cô cứ mãi chạy theo cuộc vui thoáng qua của bản thân để rồi làm khổ một tấm chân tình luôn hướng về phía cô.

_____________

Đà Nẵng.

Tại một khu nghĩ dưỡng bậc nhất Naman Retreat Resort. Vì đây không phải là thời điểm lí tưởng để du lịch, du khách không đông đúc cho lắm nhưng lại thoải mái vì không có ồn ào. Trái lại Lãnh Thiên thực thích đi du lịch ở thời điểm như bây giờ, có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mà không có một bóng người.

Nắm tay Alina dắt nàng đi dạo trên bãi cát trắng, mỗi bước đi của hai để lại phía sau thật nhiều dấu chân in đậm, như minh chứng một mối tình từng tồn tại nhưng rất mau chúng bị sóng biển xoá nhoà, nó như dự báo một tương lai xa cách của cả hai.

- Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có chị trong đời. Em yêu chị nhiều lắm luôn Lãnh Thiên.

Alina dừng bước chân, quay đầu thâm tình nhìn Lãnh Thiên. Alina chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Lãnh Thiên, nàng muốn khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi khoảnh khắc hạnh phúc này.

- Chị biết mà, chị cũng thực thích em.

Lãnh Thiên phì cười ngắt má Alina, làm gì hôm nay nàng nhìn cô mê luyến dữ vậy không biết, cứ như muốn đem cô nuốt vào trong bụng vậy.

"Thích thôi sao?" Alina có chút buồn lòng khi suy diễn câu nói đơn giản của Lãnh Thiên. "Phải rồi người Lãnh Thiên yêu là Mỹ Nhân đâu phải mình, đối với Lãnh Thiên mình chỉ là một thú vui nhất thời". Càng nghĩ Alina cảm thấy cay cay sống mũi, nàng cố kìm nén để nước mắt không phải rơi, hôm nay là ngày đi chơi nàng không thể khóc trước mặt cô được.

Thấy Alina mông lung đứng đó, Lãnh Thiên khó hiểu nhìn nàng "đang vui mà sao tự nhiên buồn rồi?".

Lãnh Thiên nảy ý xấu cúi người xuống hứng nước biển tạt vào người Alina chọc nàng.

- Ya! chị đứng lại đó cho em.

Đang tâm trạng mà bị Lãnh Thiên phá ngang, Alina ngay lập tức phùng má giận dỗi rượt Lãnh Thiên chạy vòng vòng.

- Không đời nào, đứng lại cho em đánh hay chi.

Lãnh Thiên lè lưỡi lêu lêu Alina khi nàng bắt không được cô, nhìn nàng đứng đó chống hông thở phì phò, trông nàng đáng yêu thế nhỉ.

- Chị tới số với em.

Alina giận thật rồi, nàng chỉ tay vào người Lãnh Thiên trừng mắt, lớn tiếng hăm doạ.

Lãnh Thiên ngược lại không sợ mà còn đắc chí cười ha ha, chọc quê Alina. Nàng thẹn quá hoá giận tiếp tục chạy đến, ý định túm lấy Lãnh Thiên tẩn cho một trận. Lãnh Thiên thấy con sư tử đang chạy đến gần, cô vội cong chân chạy đi, thế là một màng rượt đuổi lại bắt đầu.

- A!!!.

Bỗng nhiên nghe được âm thanh mềm nhuyễn của Alina, Lãnh Thiên quay đầu thấy nàng bị té thì phải, tay ôm chân mếu máu, mắt ngấn lệ nhìn cô. Lãnh Thiên không suy nghĩ nhiều liền chạy đến xem xét.

- Em có sao không?.

Lãnh Thiên luống cuốn tay chân quan tâm hỏi.

- Bắt được chị rồi.

Bất ngờ Alina chụp lấy Lãnh Thiên đè cô nằm dưới cát, chế trụ hai tay, hai chân của Lãnh Thiên. Nàng có té đâu, chẳng qua rượt không lại nên chơi xấu đó mà.

- Em hay lắm dám gạt chị, phải phạt.

Lãnh Thiên thở phào một hơi khi biết Alina không có bị làm sao, cô nở nụ cười xấu xa nói.

Alina nảy sinh dự cảm chẳng lành. Định bụng đứng dậy thoát thân nào ngờ Lãnh Thiên nhanh tay hơn, lật ngược tình thế đè nàng dưới thân.

- Chị... chị không được làm bậy.

Mắt Alina dao động nhìn mặt Lãnh Thiên đang tiến đến gần, nàng lắp bắp nói.

Nhìn thấy nàng lấy tay che thân trên, Lãnh Thiên càng khoái chí, muốn hung hăng bắt nạt nàng một phen. Nghĩ là làm Lãnh Thiên cúi xuống nhắm ngay môi nàng cạp một miếng.

- Um~.

Alina bị cường hôn giữa thanh thiên bạch nhật, nàng xấu hổ muốn chết, mắt khẽ đảo nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra không, thật may là chẳng có ai hết, yên tâm cùng cô hoà vào nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro