C55: Lựa chọn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, Lãnh Thiên cầm trên tay hộp quà nhỏ, mở bung nắp ra trước mặt Alina. Một sợi dây chuyền diễm lệ toả sáng lấp lánh ánh ngũ sắc. Mặt dây chuyền đính những viên đá quý sáng chói, giá trị liên thành.

Kể từ lúc Lãnh Thiên cầm hộp quà nhỏ trên tay Alina đã không rời mắt khỏi nó, nàng một phen kinh hỉ khi biết Lãnh Thiên tặng thứ mắc tiền này cho mình. Kể từ lúc quen cô đến giờ chưa lần nào Lãnh Thiên đeo lên ngón tay Alina chiếc nhẫn hết, nhưng nàng thực sự rất vui khi có Lãnh Thiên ở bên, không mong cầu cô tặng thứ gì quý giá cho nàng, chỉ mong trái tim được đền đáp là nàng đã mãn nguyện.

- Để chị đeo giúp em nhé.

Lãnh Thiên mỉm cười nhìn Alina bị cô làm bất ngờ đến thất thố, nhu tình nói.

Alina gật đầu trong vui sướng, nàng vén tóc qua một bên cho Lãnh Thiên giúp nàng đeo lên cổ món trang sức kiêu kì.

Nhìn sợi dây chuyền toả sáng trên chiếc cổ trắng ngần không tỳ vết. Lãnh Thiên cầm lòng không đậu khẽ hôn lên bờ vai kiêu sa, trắng mịn trong mắt cô khi nàng diện chiếc váy hở vai. Thực đẹp và quyến rũ!.

Hạnh phúc đến rơi lệ Alina vui biết bao khi nhận được món quà đầu tiên từ Lãnh Thiên, dù không đeo được nhẫn cặp với cô nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng thoả mãn.

- Chị đói.

Đang lãng mạn Lãnh Thiên thốt lên một câu không ý tứ khiến Alina đen mặt. Bây giờ nàng mới biết bản chất con người thật của Lãnh Thiên, suốt ngày chỉ biết ăn và ăn, hối hận còn kịp không.

- Nhưng chúng ta vừa mới ăn mà.

Mặc dù hiểu ý của Lãnh Thiên bất quá Alina vẫn cố giả vờ ngây thờ trả lời.

- Chị muốn uống sữa bò.

Lãnh Thiên kề sát bên tai Alina thổi khí nóng, lưỡi cố tình vươn ra liếm láp hốc tai mẫn cảm của nàng khiến cho Alina rùng mình nổi da gà, dựng lông tơ hết cả lên.

Xem ra đêm nay không cho Lãnh Thiên ăn thì không được rồi. Cũng đã từ rất lâu nàng và cô chưa làm chuyện đó, trong thâm tâm Alina có chút gì đó gọi là nhớ nhung hơi thở của Lãnh Thiên vây lấy nàng, mắt khẽ lia đến ngón tay thon dài đặt ở eo nàng, không biết suy nghĩ đến cái gì mà mặt Alina bỗng chốc ửng hồng xấu hổ.

- Ah~.

Nhấc bổng bé con lên khiến nàng nhất thời hoảng hồn la lên. Lãnh Thiên nhếch mép, bồng nàng đi về phía giường, quăng nàng xuống. Cô nhanh chóng chòm lên người nàng, liếm mép cười tà.

Nhìn thấy nụ cười đầy biến thái cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Lãnh Thiên, Alina thầm nuốt nước bọt, nàng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ cô. Toi rồi, đêm nay nàng bị sắc lang ăn thịt!.

Dưới bầu trời đầy sao, bên trong căn phòng thắp sáng đèn phát ra những tiếng rên khoái lạc, Alina bị Lãnh Thiên hành lên bờ xuống ruộng, bị bắt đi cày khắp đồng, bất quá giống này một khi gieo sẽ không thể nảy mầm, nếu không Alina đã sinh mấy lứa con cho Lãnh Thiên rồi cũng nên.

____________

Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, buổi trưa hai ngày sau Lãnh Thiên thức giấc trên chiếc giường trống không, mắt vẫn nhắm nghiền, tay thì rê trên nệm tìm người tình, bất quá cảm giác trống trải này sao lạ lẫm quá. "Alina đâu?" Lãnh Thiên bật dậy, tỉnh ngủ hẳn ra, cô chạy khắp phòng tìm nàng nhưng người chẳng thấy đâu.

Mắt khẽ lia đến trên bàn trà, Lãnh Thiên nhíu mày khi thấy trên đó có một lá thư. Cảm giác bất an trong lòng dâng lên, Lãnh Thiên gấp gáp cầm tờ giấy lên xem. Ngòi bút này chính xác là của Alina rồi, tim Lãnh Thiên nhói lên một cái đau đớn khi đọc nội dung được ghi trên đó.

"Thân gửi Lãnh Thiên yêu quý của em.

Chắc có lẽ khi chị đọc được lá thư này thì em đã đi xa mất rồi. Em rất muốn cùng chị vẽ lên một câu chuyện tình lãng mạng như trong tiểu thuyết nhưng có lẽ em phải dừng lại tại đây. Em biết xung quanh chị có thật nhiều bóng hồng vây quanh và em chỉ là một trong số đó có đúng không?. Nhưng không sao, những ngày qua em thực sự rất vui khi được gần gũi cùng chị, được chị yêu thương và chăm sóc dù chỉ là trong phút chốc nhưng nó sẽ là một kí ức đẹp đối với em. Em đi rồi chị đừng buồn, đừng khóc, cũng đừng tìm em làm chi, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc chị nhé. Em biết bản thân mình thật sự chẳng xứng đáng với chị, mong một ngày nào đó nếu có duyên chúng ta lại tương phùng chị nhé!. Yêu chị nhiều lắm!.

Ký tên Alina".

Tim cô nhói quá, cô hoang mang, cảm giác dường như mất đi một thứ quan trọng mà cô chẳng thể tìm lại được. Cô không hiểu vì sao đang yên đang lành Alina lại muốn rời đi. Nàng đi trong âm thầm không một lời từ biệt để bây giờ cô biết tìm nàng ở đâu đây.

Alina không có đề cập đến nguyên do rời xa Lãnh Thiên, chắc là vì không muốn kéo theo rắc rối cho Mỹ Nhân. Đến tận phút này mà nàng còn hiểu chuyện đến vậy sao, thật đau lòng!.

Lãnh Thiên quăng lá thư, lật đật chạy đi kiếm Alina, cô mong là nàng chưa đi xa, nàng chỉ là đang đùa với cô, nàng vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây thôi. Nhất định là vậy.

Lãnh Thiên biết rõ nàng thật khác xa với những người mà cô từng 419, đã tự lúc nào trong thâm tâm cô, Alina đã có một vị trí đặc biệt ở trong đó, cho nên Alina đối với Lãnh Thiên là không buông bỏ được, nói cô tham lam cũng được, đào hoa cũng được, cô chấp nhận vì đó là sự thật, trái tim cô có nhiều ngăn để chứa nhiều người cùng lúc nhưng đối với họ, cô vẫn thật lòng, chẳng qua chỉ là tính lăng nhăng khó bỏ nên vô tình làm khổ các nàng.

Alina đứng từ xa trong một góc khuất lẵng lặng rơi lệ dõi theo bóng dáng Lãnh Thiên đang điên cuồng chạy đi tìm nàng, chưa bao giờ Alina thấy Lãnh Thiên đau khổ như vậy cả, nàng thực sự cảm thấy rất vui vì nàng có một phần quan trọng đối với cô, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Alina nuốt ngược nước mắt vào trong, phũ phàng quay lưng bước đi, nàng không thể nhìn ngắm cô lâu bởi lẽ nàng sẽ không chiến thắng trái tim chạy đến ôm cô mất.

Còn gì đau khổ hơn khi còn yêu mà lại rời xa nhau, tâm trạng bây giờ của cả hai thực sự rất tệ, tệ như bão tố cuồng phong ập đến bất ngờ đến trở tay không kịp, bầu trời trước mắt thật trong xanh biết bao nhưng đối với Alina và Lãnh Thiên nó chẳng khác gì màn đêm tối tăm khi giông bão kéo đến cả, nhấn chìm cả hai đến không thở được.

Người trong lòng còn ôm tối qua vậy mà sáng nay vuột mất, Lãnh Thiên khóc lên như một đứa trẻ nháo đòi mẹ, cô ngã ngụy xuống bãi cát trắng trước mênh mông đại dương, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé để giữ chặt nàng. Cô tự trách bản thân đã quá vô tâm, không nhận ra sớm sự khác lạ của Alina, nếu biết trước như vậy cô sẽ không bao giờ ngủ, để nàng có cơ hội rời xa cô. Một nỗi nghẹn ngào cùng tự trách bủa vây lấy tâm trí khiến Lãnh Thiên đau đớn mà đấm ngực trái chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro