C56: Chó cùng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alina đi rồi, Lãnh Thiên bần thần ngồi đó. Có vẻ cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Một cú sốc đến quá vội vã khiến cô nhất thời chưa thể bình ổn cảm xúc.

"Phịch".

Từ đâu một khúc cây quất xuống đầu Lãnh Thiên, rất may cô phản ứng kịp mà lăn một vòng tránh né, không thôi thì đầu đã móp một lõm to rồi.

Ai mà lại ác ý như vậy?.

Lãnh Thiên nheo mắt nhìn bóng dáng đứng ngược sáng kia, rất mau cô nhíu mày đề phòng. Hắn dù có chết cô vẫn nhận ra, Tấn Phát cái tên hôm bữa dê xòm Mỹ Nhân ở quán karaoke.

- Còn nhớ tao không con khốn nạn.

Tấn Phát căm hận nhìn chằm chằm Lãnh Thiên, mắt hiện lên tia máu. Trên tay cầm khúc cây, môi nở nụ cười quỷ dị. Trông hắn bây giờ thật đáng sợ, người không ra người, ma không ra ma.

Kể từ lúc Tấn Phát bị cho thôi việc, không biết Lãnh Thiên đã giở thủ đoạn gì mà không có nơi nào nhận hắn vào làm hết. Cuộc sống bỗng chốc trở nên khó khăn nghèo túng khi hắn dấng thân vào cờ bạc, ban đầu ăn tiền rất nhiều nhưng sau này lại thua ngập mặt, nợ nần tứ tung, ngày nào cũng phải trốn chui trốn nhủi bọn giang hồ đòi nợ. Bữa ăn còn lo chưa xong nói gì đến việc chăm chút ngoại hình, quần áo cũ nát, đầu tóc bù xù, râu mọc lỉa chỉa, mặt hốc hác như mấy tên nghiện, nhìn hắn bây giờ khác gì ăn mày chính hiệu đâu.

Hắn ôm mối hận thiên thu với Lãnh Thiên, xui rủi làm sao bữa nay gặp cô ở đây thế là hắn quyết nhổ cái gai này, người khiến hắn đi đến bước đường cùng, khiến hắn phải ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tất cả là tại Lãnh Thiên hết, nhất định cô phải trả giá.

Chả trách hắn ngu xuẩn, tất cả mọi việc là do hắn tự chuốc lấy, ai biểu hắn ôm mộng trèo cao, ăn chơi xa đoạ làm chi, bây giờ đổ lỗi cho người khác. Đúng là một tên không có não.

- Mày muốn gì?.

Lãnh Thiên đứng lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, lạnh giọng nói.

- Ha ha, muốn gì?. Tất nhiên là phải để mày trả giá với những gì mày đã gây ra cho tao.

Tấn Phát ngông cuồng cười lớn, hắn cầm chặt khúc cây trên tay, tiến đến bửa lên người Lãnh Thiên.

- Ngu ngốc.

"Bịch".

Lãnh Thiên xoay chân né đi, lại đạp một cước vào bụng hắn khiến hắn ăn đau mà loạng choạng lùi về sau.

Đang buồn bực chuyện của Alina lại gặp ngay cái tên khó ưa này, mọi bực bội Lãnh Thiên đều trút lên người hắn. Cô điên cuồng lao đến tấn công khiến hắn trở tay không kịp. Cả người Tấn Phát bị Lãnh Thiên đánh túi bụi, chịu đau không ít. Mặc dù là con trai nhưng hắn chẳng có tí võ nào, sao so với Lãnh Thiên nữa đường bước chân vào thế giới ngầm cơ chứ. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

"Bịch".

- Mày đừng lại đây.

Tấn Phát ngã xuống bãi biển, mặt bị đánh bầm dập, khoé môi chảy máu, cả người chật vật vô cùng. Hắn sợ hãi lùi về sau khi Lãnh Thiên từng bước tiến đến gần, mỗi bước chân của cô cứ như tử thần từng bước đoạt lấy mạng hắn khiến hắn nhìn đến liền chịu một cỗ áp lực vô hình như bị xiềng xích trói chặt. Cảm giác bức áp này thực sự không tốt chút nào, còn đáng sợ hơn bị tra tấn thể xác nữa.

"Phù".

Nắm tay siết chặt dưới bãi cát, Tấn Phát vùng lên quăng vào mặt Lãnh Thiên một nắm cát trắng.

- A!!!.

Đòn đánh lén bất ngờ của Tấn Phát thành công làm Lãnh Thiên bị thương, cô vội lấy tay che mắt, ăn đau rát, bóng tối ngay lập tức bao trùm khiến Lãnh Thiên chẳng thể nhìn rõ vật trước mắt kể cả hắn. Từ thế thượng phong chỉ với một đòn đê tiện của hắn, Lãnh Thiên liền thất thủ.

Tấn Phát nhân cơ hội Lãnh Thiên mù loà tạm thời, môi nở nụ cười ti tiện, nhặt lấy khúc củi nằm lăng lóc ở kia mà đập vào người Lãnh Thiên tới tấp để xả giận.

"Bịch bịch bịch".

- Hự.. a!.

Một cái, hai cái rồi ba cái và liên tiếp thật nhiều cái, khúc cây mạnh bạo nện lên người Lãnh Thiên, tay, chân, vai và đầu không nơi nào là chưa từng tiếp xúc qua, Tấn Phát dùng lực mạnh đến nỗi tưởng chừng khúc cây sẽ gãy làm hai. Lãnh Thiên vô pháp chống trả, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Máu bắt đầu chảy ra ướt cằm đẹp và rồi thấm vào áo trắng một mảng huyết sắc.

- Lúc nãy đánh tao hăng lắm mà, sao bây giờ nằm im re rồi hả con khốn.

Tấn Phát hài lòng nhìn Lãnh Thiên chật vật, bị thương không thua hắn là bao, có khi còn hơn ấy chứ, hắn dùng chân thối đá vào người Lãnh Thiên, khiêu khích nói.

- Có ngon thì đừng để tao sống, không thôi mày chết chắc.

Lãnh Thiên đến giờ phút này vẫn còn ngoan cường, gắng sức hăm doạ Tấn Phát. Thực sự không sợ chết là gì mà. Điên hết thật rồi!.

Câu nói thều thào cho thấy cô thật sự đuối sức, dù sao cũng là nữ giới, cơ thể làm bằng thịt chứ đâu phải bằng bê tông cốt thép đâu, bị đánh bầm dập khắp người mà không biết đau, đau gần chết đây này, xương cốt muốn vỡ vụn ra, dây thần kinh căng chặt còn hơn dây đàn, từng thời từng khắc có thể đứt bất cứ lúc nào, cô sắp không xong rồi, cảm giác linh hồn nhẹ tênh như muốn thoát khỏi thể xác phàm trần này vậy. Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt từ khi nào, hơi thở yếu ớt dần, cơ thể bất động nằm đó mặc sự đời.

- Yên tâm, vì câu nói này của mày nên tao không để mày sống đâu.

Tấn Phát nhếch mép cười điên dại. Tay nhấc bổng khúc cây giơ cao lên, ý định bửa vào đầu Lãnh Thiên đòn đánh chí mạng. Hắn điên thật rồi không còn ý thức được hành vi giết người của bản thân. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một tên sát nhân man rợ.

- Này anh kia! làm gì đó, dừng tay lại mau.

Thật may một nhân viên cứu hộ bãi biển kịp thời phát hiện ra trận ẩu đả bên này, anh ta vừa la lớn, vừa nhanh chân chạy đến.

Khúc cây dừng lại ở giữa không trung, Tấn Phát hoảng hồn ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao to đang chạy đến phía bên này, hắn vội quăng hung khí đi. Một ý nghĩ bỏ trốn xẹt qua đầu, hắn quay đầu chạy thục mạng, nếu ở lại thế nào cũng bị tóm lên đồn cảnh sát, hắn không muốn vào tù.

- Này cô gì ơi, cô không sao chứ?.

Hung thủ đã bỏ chạy, nhân viên cứu hộ chạy đến xem xét tình hình của Lãnh Thiên, anh ta cố lay người cô nhưng bất khả thi, cô đã ngất đi từ lúc nào, chắc vì mất máu quá nhiều. Bãi cát trắng nơi Lãnh Thiên nằm giờ đây ngã màu đỏ thẫm, rực rỡ dưới ánh nắng trưa.

____________

Bệnh viện thành phố.

Khu cấp cứu.

Ánh đèn cửa phòng vẫn còn đang phát sáng. Bên ngoài hành lang Mỹ Nhân đang nôm nớp lo sợ, tay run rẩy không ngừng làm động tác cầu khẩn, cầu mong bình an cho Lãnh Thiên.

Không hiểu sao ngày hôm nay mắt cứ giật liên hồi, trong thâm tâm phỏng đoán có điềm chẳng lành. Quả nhiên khi Mỹ Nhân nhận được cuộc gọi, nàng liền tức tốc bay ra đây.

Lúc nàng đến Lãnh Thiên đã được đẩy vào phòng cấp cứu, bên ngoài là nhân viên cứu hộ, chính anh ta đã dùng điện thoại của Lãnh Thiên để mà liên lạc với Mỹ Nhân, ít phút sau cảnh sát cũng đến lấy lời khai. Nàng thề bằng mọi giá nàng sẽ chôn sống cái tên đã gây ra thương tích cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro