C58: Hy sinh thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau.

Tại phòng làm việc của vị bác sĩ đầu hói.

- Cháu chắc chứ, một khi đã đồng ý ký vào thì có hối hận cũng đã muộn.

Vị bác sĩ già nhìn cô gái trẻ, ông tốt bụng lên tiếng nhắc nhở trước khi ngòi viết được đặt xuống trang giấy đầy chữ đánh máy.

- Tuyệt đối không hối hận, xin ông hãy giúp cháu giữ bí mật chuyện này.

Cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp kiêu sa theo nét Phương Tây ngẩng đầu nhìn vào sâu đôi mắt già nua, chính chắn nói ra yêu cầu nhỏ, hy vọng ông có thể đáp ứng.

- Được, ông hứa với cháu.

Không thể lay động ý định của đứa trẻ có lòng, vị bác sĩ già gật đầu hứa hẹn.

Nghe được vậy, cô gái trẻ cong khoé môi, không lưỡng lự đặt viết xuống, ký tên rồi nhanh chóng rời đi.

_____________

Buổi sáng đầy tia nắng ban mai thắp sáng lên bầu trời trong trẻo, cây xanh tươi tốt cùng với tiếng chim hót líu lo, ong bướm bay vòng quanh vườn hoa nhỏ trước mắt. Khung cảnh bình dị là thế nhưng đối với Lãnh Thiên thật xa vời khi cô chẳng thể nhìn thấy.

Từ xa có một bóng dáng cao ráo chuẩn người mẫu đứng nép vào một góc tường, thần thần bí bí đeo khẩu trang dõi theo Lãnh Thiên đang ngồi trên xe lăng bên ngoài trời tắm nắng. Đúng hơn là ngồi dưới gốc cây vì trời bây giờ nắng cũng đã lên hơi cao. Kế bên còn có Ái Nguyệt lột vỏ cam, tách ra từng múi nhỏ, đút cho cô ăn.

Ngắm lén Lãnh Thiên thật lâu đến không chợp mắt dù chỉ một cái, Alina thầm rơi nước mắt thấm ướt lệ mi. Nàng thương cô nên không thể phá hoại hạnh phúc của người khác được, chỉ đành làm người ra đi, nhường lại vị trí đặc biệt đó cho người xứng đáng hơn.

Khi biết tin Lãnh Thiên gặp tai nạn, Alina đã tức tốc quay trở về, đánh cược một lần kiểm tra giác mạc, kết quả cho ra liền phù hợp, Alina chẳng suy nghĩ nhiều liền chủ động ký tên vào tờ giấy hiến tặng giác mạc cho cô. Hy vọng đem lại ánh sáng, nàng sẽ giúp Lãnh Thiên nhìn thấy lại bầu trời tươi đẹp vào ngày mai, giúp cô nhìn thấy được người con gái cô yêu.

Lãnh Thiên hạnh phúc, vui vẻ thế là đủ, còn nàng sau khi phẫu thuật xong sẽ rời xa đất nước này. Vé máy bay cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ đến lúc khởi hành thôi, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó như nàng chưa hề đặt chân bước vào cuộc sống của cô.

Alina ôm theo mối tình thương tâm quay lưng, cất gót bước đi khỏi cổng bệnh viện, không một lần quay đầu nhìn lại vì nàng biết con tim nàng không đủ sức mạnh vượt qua lý trí sẽ làm ra chuyện ngu ngốc mất. Và đây cũng là lần cuối Alina được nhìn thấy gương mặt của Lãnh Thiên mãi về sau. Dù bao năm xa cách hình bóng Lãnh Thiên vẫn nhớ rõ như in trong tâm trí của Alina, chẳng thể xoá nhoà.

____________

Trong nhà kho cũ kĩ bỏ phế tại ngoại ô thành phố, xung quanh một cảnh vắng tanh, cỏ trời mọc cao ngất, che khuất lối đi nhỏ.

- Aaa!!!... đừng đánh nữa... cầu xin mấy anh tha cho tôi... tôi thực sự không có tiền.

Một gã đàn ông bị treo lủng lẳng giữa nhà kho thiếu sáng. Đứng kế bên là một tên đàn ông bậm trợn đang cầm cây roi dài quất từng cái mạnh bạo lên người hắn, âm thanh chát chát vang lên không ngừng kèm theo đó là những tiếng rên the thé trong cuống họng.

Mặc kệ hắn có la hét, cầu xin thế nào thì bọn đàn em vẫn không ngừng tay, liên tục tra tấn hắn bằng những hình thức rê rợn, đánh cho cả người hắn rướm máu rồi tạt nước muối lên, tiếp tục dùng thanh sắt hơ nóng lụi lên người hắn, tiếng xèo xèo vang lên kèm theo mùi thơm của thịt, "Aaa!!!" thịt hắn bị chín một lõm với hình thù kì dị, thật ghê gớm!.

"Kót két".

Ánh sáng nhỏ ngoài trời rọi vào, cửa sắt lớn cũ kĩ phát ra âm thanh rùn rợn khi có người bước vào sau đó nhanh chóng đóng lại. Tia sáng suy nhất cũng bị chặn đi, không gian lại trở nên một mảng u tối, tịch mịch khó chịu.

Mỹ Nhân diện một bộ đồ đen huyền, chân mang giày cao gót, giận dữ từng bước giẫm đạp trên nền đất đi đến gần nơi tra tấn ở giữa nhà kho rộng lớn.

- Tạt nước cho hắn tỉnh.

Âm thanh lạnh lẽo ra lệnh cho đám giang hồ, mặt Mỹ Nhân đầy hàn băng, con ngươi tăm tối tràn đầy khí tức nguy hiểm nhìn hắn chằm chằm.

Mỹ nữ một khi đã tức giận thì sẽ biến thành lệ quỷ đó.

- Vâng.

Đây là lệnh của khách hàng vì thế đám giang hồ nhanh tay lẹ chân cầm một xô nước đá tạt vào người hắn. Nước lạnh đột ngột rửa trôi máu tươi, cơ thể rét run cùng đau đớn thấu xương khiến Tấn Phát nặng nề mở mắt.

Ngày mà hắn hành hung Lãnh Thiên, Mỹ Nhân đã lập tức thuê bọn hắc đạo để truy lùng hắn, và kết quả rất nhanh hắn bị tóm và được đưa tới đây tra tấn.

Nhìn thấy Mỹ Nhân đứng trước mặt, hắn mới tỏ rõ thì ra hắn không phải vì nợ tiền đánh bạc mà bị bọn giang hồ giam giữ. Nguyên do hắn bị bắt chỉ có một, đó là đắc tội với Lãnh Thiên.

- Mỹ... Nhân... em đến cứu tôi sao?.

Tấn Phát lờ đờ nói, hắn bị đánh đến văng mất não rồi, cứu sao?, giết thì đúng hơn.

- Bàn tay nào của cậu cầm gậy đánh Lãnh Thiên?. Bàn tay nào của cậu ném cát vào mắt Lãnh Thiên?, bên này hay bên này?, mà thôi chém đứt luôn hai tay cho tiện.

Mỹ Nhân nâng tông giọng nói, nàng không khống chế được lửa giận trong người khi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này, đánh ánh mắt ra hiệu cho tụi đầu gấu làm việc.

- Vì một đứa con gái mà em mặc kệ tay mình nhúng máu sao?.

Tấn Phát nhìn người con gái trước mặt, mục tiêu mà hắn từng ước ao chạm đến, môi nở nụ cười khinh miệt nói, âm thanh thều thào khó nghe nhưng dù thế với khoảng cách gần Mỹ Nhân đều nghe rõ từng chữ một. Sắp chết đến nơi mà còn sức quản chuyện người khác, hắn đúng thật muốn đi tìm đường chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro