C59: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân nhếch mép cười, không để Tấn Phát vào trong mắt, tay dính máu sao? Nàng cũng đâu có ra tay làm sau mà dính máu cho được. Tên điên!.

"Lãnh Thiên? Nhị tỷ sao? Cái tên khốn này dám làm nhị tỷ bị thương". Quý Nhậm tức giận nghĩ thầm, hắn là người của The Night, chức vụ chỉ sau Hắc Bạch. Mỹ Nhân là khách hàng của The Night, thật không ngờ đến người phụ nữ xinh đẹp này lại có quan hệ với nhị tỷ, xem ra mối làm ăn này không cần phải lấy tiền.

- Để anh mày ra tay.

Quý Nhậm giành lấy cây đao từ trên tay tụi đàn em, hắn sẽ thay đại tỷ xử lý cái tên khốn nạn này. Lãnh Thiên là tiểu tổ tông của The Night lại bị một bên phế vật ức hiếp, mối thù này không đơn giản chỉ là lấy hai cánh tay đó thôi đâu. Quý Nhậm thề trong lòng sẽ phải để hắn sống dở chết dở mới hả dạ.

- Quý cô mời đứng xa ra nếu không sẽ dính máu lên người đấy.

Quý Nhậm có lòng lên tiếng nhắc nhở Mỹ Nhân, nàng nghe vậy chân liền lùi về sau mấy bước, im lặng đứng đó nhìn Tấn Phát trả giá cho việc mà hắn đã gây ra.

"Phăng".

- Aaa!!!.

Quý Nhậm giơ cao thanh đao lên trời, chém thẳng một đường xiên xuống cánh tay phải của Tấn Phát. Vết chém ngọt sớt, máu phúng ra, chảy thành một vũng ghê tởm. Hắn ăn đau hét lên liền ngất đi.

"Phăng".

Thêm một lần chém nữa, cánh tay trái rớt xuống nền đất vang lên âm thanh "phịch" một cái, khung cảnh thật kinh dị, phim sát nhân ngoài đời thực. Ôi không biết Mỹ Nhân có bị ám ảnh không nữa?.

Thật ra đối với Mỹ Nhân mà nói hai cánh tay đó chẳng khác gì giò heo là mấy, nàng không có sợ ngược lại còn thấy rất hả dạ. Hài lòng với cách thức làm việc của Quý Nhậm.

- Mối làm ăn này chúng tôi không lấy tiền, mời cô về thong thả.

Quý Nhậm quăng cây đáo cho tụi đàn em chụp lấy, hắn lau sạch tay, hướng đến Mỹ Nhân nghiêm túc nói.

- Tại sao?.

Nàng khó hiểu nhìn Quý Nhậm hỏi.

- Bởi vì hắn có thù với chúng tôi.

Thấy sự việc không có vấn đề gì khả nghi, Quý Nhậm lại rất có tên tuổi trong giới hắc đạo cho nên Mỹ Nhân liền tin tưởng, gật đầu một cái rồi quay lưng rời đi như chưa hề đặt chân đến đây dù chỉ là một lần.

- Lột da, lóc thịt hắn đem cho cá sấu ăn đi.

Mỹ Nhân vừa đi, Quý Nhậm liền dặn dò tụi đàn em tiếp tục màn tra tấn còn dang dở. Dây mới thực sự là địa ngục của hắn, Tấn Phát buộc phải chết.
____________

Một lần nữa đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cửa được mở ra, vẫn là vị bác sĩ đầu hói đó.

- Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ trong tuần này mắt cô ấy sẽ trở về trạng thái tốt nhất, thấy được ánh sáng.

Vị bác sĩ già tháo khẩu trang y tế ra, nét cười trên gương mặt cằn cỗi hướng đến người nhà bệnh nhân thông báo.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Lại một câu nói đồng thanh của Mỹ Nhân và Ái Nguyệt. Hai người mừng rối tít, vui đến rơi lệ.

- Không vấn đề gì.

"Người mà hai cô nên cảm ơn là cô gái trẻ kia mới đúng" vị bác sĩ già bồi thêm một câu trong lòng, gật đầu gấp rút rời đi.

1 tuần sau.

Tiết trời bắt đầu chuyển đông, khí lạnh bắt đầu xâm nhập khắp mọi miền, kể cả ở trong phòng bệnh kín đáo, được đắp chăn nhưng Lãnh Thiên vẫn thấy lạnh, môi tái nhợt thiếu sức sống.

Hôm nay là ngày tháo băng trắng ra, cô mong chờ cùng hồi hộp trong lòng, sắp sửa thấy được ánh sáng rồi, niềm vui dâng lên khó tả.

- Môi chị khô quá để em thoa son dưỡng giúp chị nha.

- Ừ.

Ái Nguyệt rê ngón tay lên môi Lãnh Thiên miết nhẹ, cảm xúc vẫn mềm mại như ngày nào "thật muốn hôn một cái, nhất định sau khi Lãnh Thiên khỏi bệnh phải bắt chị ta đền bù mới được" Ái Nguyệt không liêm sĩ nghĩ thầm, nàng lấy trong túi xách ra một thỏi son hồng, tinh tế giúp Lãnh Thiên thoa lên môi.

Thoa xong, môi lập tức hồng hào trông thấy, gương mặt Lãnh Thiên đã đẹp, nay lại quấn vải trắng ngang mắt, vẻ đẹp càng yêu mị hơn nữa, cứ như tạo một kiểu chụp hình phá cách vậy, lạ mắt mà thu hút, đúng lúc này Mỹ Nhân cùng bác sĩ bước vào.

- Bác sĩ đến tháo băng cho em.

Mỹ Nhân nói một tiếng thông báo cho Lãnh Thiên biết. Hai người đẹp yên lặng đứng gần giường bệnh quan sát quá trình tháo băng.

Lãnh Thiên có chút căng thẳng, cô ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi khoảnh khắc bác sĩ cẩn thận tháo ra lớp vải trắng xuống.

- Xong rồi, cô mở mắt ra thử xem.

Vị bác sĩ già ngữ khí nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy Lãnh Thiên hít sâu một hơi, mi mắt khẽ run chậm rãi mở ra, ngay lập tức ánh sáng chói đập vào mắt khiến cô nhất thời khó mà thích ứng, nheo mắt vài cái Lãnh Thiên mở ra lần nữa, lần này thì quen rồi có thể nhìn thấy rõ mọi vật, mắt khẽ đảo đến kế bên, người đầu tiên Lãnh Thiên nhìn thấy chính là Mỹ Nhân cùng Ái Nguyệt, hai nàng đang hồi hộp đứng đó chăm chú quan sát cô, bất giác Lãnh Thiên cảm nhận được dòng nước ấm lưu thông qua bụng. Thật ấm áp giữa cái trời đông se lạnh này.

- Mắt rất tốt, không vấn đề gì, chỉ cần hằng ngày nhỏ mắt là được, ngày 3 cử, mỗi lần 2 giọt mỗi bên, hết chai thuốc lại đi tái khám.

Vị bác sĩ đầu hói banh mắt Lãnh Thiên, tay cầm đèn pin nhỏ rọi vào mắt kiểm tra. Ông gật đầu hài lòng, kê đơn thuốc rồi chu đáo dặn dò, sau đó tiếp tục đến phòng bệnh khác.

Do lâu quá không tiếp xúc với ánh sáng mà màu mắt của Lãnh Thiên trở nên khác lạ, một màu xanh nhàn nhạt cứ như đeo len vậy, có gì đó thật lạnh lùng cùng bất cần đời phối hợp với gương mặt sang chảnh này cứ như một kiệt tác vậy, quá mức đẹp đẽ đến tê tâm. Lãnh Thiên soi qua gương, nhìn thấy màu mắt của bản thân tự dưng nhớ đến Alina, tim khẽ nhói lên một cái đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro