C60: Yêu râu xanh trên máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu xếp đồ đạc rời khỏi bệnh viện Đà Nẵng, Lãnh Thiên cùng hai người đẹp mua vé máy bay quay trở về thành phố HCM.

Bên trong khoang thương gia. Mỗi bên trái phải có một hàng ghế đơn cạnh cửa kính cùng với hai hàng ghế đơn xếp kề nhau ở giữa lối đi. Hành khách đang ổn định chỗ ngồi, bầu không khí có hơi lộn xộn.

Vị trí ghế ngồi của Mỹ Nhân và Ái Nguyệt ở hàng ghế đơn cạnh cửa kính. Mỹ Nhân ngồi bên trái, Ái Nguyệt ngồi bên phải, tách biệt với Lãnh Thiên ngồi ở hàng ghế giữa. Mỹ Nhân cảm thấy may mắn ở chỗ Lãnh Thiên ngồi gần phía nàng hơn. Bất quá ba người ngồi cùng một hàng ngang cho nên có thể thuận tiện nhìn thấy nhau.

Một lúc sau khi đã an ổn chỗ ngồi, Lãnh Thiên nhàm chán quay đầu nhìn qua bên cạnh, hành khách đồng hành kế bên không thấy đâu. Đúng lúc này, một cô gái có vóc dáng tương tự Mỹ Nhân bước đến, đây là đang nói đến chiều cao, nàng ta diện cái đầm xinh xẻo màu kem đứng ngay vị trí ghế trống đó, kiểm tra đúng số thứ tự trên vé liền ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thiên.

Bản tính háo sắc khó bỏ Lãnh Thiên đưa mắt đánh giá cô gái này một chút, gương mặt đẹp theo kiểu hiền hoà, nhu mì, đúng kiểu người phụ nữ chuẩn mực của gia đình. Đặc biệt nàng ta sở hữu đôi mắt hình quả hạnh tinh nghịch trái lập với nét mặt mơ màng, nhưng nhìn sao cũng thấy nó hài hoà đến lạ. Lại thêm một mỹ nữ hiếm có khó tìm đang hiện diện trước mắt Lãnh Thiên ngoài Ái Nguyệt và Mỹ Nhân.

Thành thực mà nói nếu đem đọ nhan sắc của Mỹ Nhân, Ái Nguyệt, Trúc Ngân với nhau thì khó mà tìm ra quán quân. Ái Nguyệt đẹp theo kiểu thánh khiết, hồn nhiên, nàng như một bông hoa sen thanh thuần khiến người ta tình nguyện bảo vệ nàng khỏi dơ bẩn của bùn lầy, bất quá nàng có phải là con nai ngơ ngác hay không thì Ái Nguyệt là người hiểu rõ hơn ai hết.

Nhan sắc Mỹ Nhân sắc sảo như tài nữ chốn phong trần. Người gặp người mê, đàn ông hễ gặp liền lưu luyến quên lối về.

Còn Trúc Nhân, nàng như một bảo vật, quốc sắc thiên hương, mẫu nghi thiên hạ, từ ái và hiểu lòng người. Mỗi người mỗi vẻ, lợi thế riêng biệt, khó mà so sánh phân cao thấp.

Cảm thấy có thật nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Trúc Ngân đảo mắt nhìn qua, nàng khó hiểu khi thấy Ái Nguyệt và Mỹ Nhân đang nhìn mình chăm chú, nói đúng hơn là ánh nhìn rực lửa bắn về phía này, cảm giác cứ như là đi quánh ghen tiểu tam vậy.

Trúc Ngân lại nhìn qua người ngồi kế bên, Lãnh Thiên từ khi nào đã thôi nhìn lén người đẹp mà làm bộ lật xem tạp chí. Trúc Ngân khó hiểu, một bụng nghi hoặc, cái gì vậy chèn!, nàng có chồng rồi đó, tự dưng khi khổng khi không bị người ta nhìn với ánh mắt ghen tuông làm nàng cảm thấy thật oan uổng.

Tất cả là do Lãnh Thiên hết, ai biểu số đào hoa làm chi, đi đâu cũng phải bị lão bà quản lý nghiêm khắc, quan sát 24/7. Và hơn hết người ngồi bên cạnh cô rất xinh đẹp cho nên Ái Nguyệt và Mỹ Nhân mới không thể trong giờ phút nào là không phát ra tính hiệu cảnh giác làm cho Trúc Ngân có chút không thoải mái khi bị người lạ dòm một cách lộ liễu, công khai như vậy. Tâm trạng áp lực còn hơn đối mặt với khủng bố trên máy bay nữa.

Nói không phải quá chứ Ái Nguyệt và Mỹ Nhân đã thấy nhiều bông hoa vốn dĩ được cắm trong chậu từ lâu, ấy thế mà Lãnh Thiên vừa lướt ngang qua chậu hoa đó, hương thơm bí ẩn lưu lại phía sau khiến cho bông hoa đó không chịu nổi rộn rạo mà nhấc chân ra khỏi chậu, lon ton chạy theo phía sau.

Một lát sau, đến giờ ăn nhẹ, tiếp viên hàng không dọn món lên, Trúc Ngân ngồi ăn trong tâm trạng thấp thỏm, tim cứ đánh thình thịch khi cho đến tận bây giờ Ái Nguyệt và Mỹ Nhân vẫn không rời mắt khỏi nàng. Miệng hai ngươi họ thì nhai, tay thì cầm thìa đút thức ăn vào miệng, mắt không chớp lấy một cái mà nghiêng đầu nhìn sang hàng ghế giữa. Thật không hiểu sao hai người họ sao có thể như vậy được nữa, siêu năng lực ăn cơm không cần nhìn?.

Bất quá Lãnh Thiên rất ung dung, xem như chẳng có chuyện gì to tát cả. Một bầu không khí quỷ dị ở hàng ghế ngang này, đến cả mấy tiếp viên cũng nhìn ra được có gì đó không ổn, bất quá những hành khách ở khoang này đều là thượng đế, nhà giàu, xuất thân không hề tầm thường, không thể đắc tội, cho nên thôi vậy, không tiện nhắc nhở.

Chuyến bay chẳng có cớ sự gì xảy ra cho đến khi một người đàn ông vừa mới đi toilet xong. Lúc quay trở về ghế ngồi, hắn ta không biết vô tình hay cố ý mà đưa tay đụng qua ngực của Trúc Ngân. Đến cả trên máy bay mà cũng có yêu râu xanh, nà ní?.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ làm cho Trúc Ngân phản cảm la lên.

- Biến thái!.

Ngay lập tức tiếng hô của Trúc Ngân làm các hành khách xung quanh chú ý, tiếp viên kịp thời có mặt hỏi han tình huống.

- Có chuyện gì vậy quý khách?.

Một nữ tiếp viên trẻ, trang điểm có vẻ đậm, chủ động trao đổi vấn đề với Trúc Ngân.

- Hắn ta cố ý chạm vào chỗ nhạy cảm trên người tôi. Hãng các cô làm sao có thể để một tên yêu râu xanh lên máy bay cơ chứ.

Mỹ Nhân tức giận nói cùng lúc đó giữ chặt cánh tay của người đàn ông, bắt hắn ta lại đối chứng. Là một người phụ nữ truyền thống, Trúc Ngân không chấp nhận được hành vi dê xòm của người đàn ông này. Dù cho có bị xấu hổ trước mọi người, nàng nhất định phải vạch trần bộ mặt xấu xa của hắn ta.

- Này! cô nói năng cho đàng hoàng, tôi chạm vào người cô hồi nào?. Tôi thấy cô chạm vào người tôi thì đúng hơn. Tay tôi còn bị cô nắm không buông đây này.

Người đàn ông không chút khó khăn mà phản bác lại. Hắn ta lật ngược tình thế trở thành người bị hại. Bức Trúc Ngân vào đường cùng đuối lý. Vì quả thật nàng đang nắm cánh tay của hắn, nhưng rõ ràng là hắn đã thực hiện hành vi dê xòm trước cơ mà, sao sự việc lại thành ra như vậy rồi.

Bắt đầu có tiếng chỉ trỏ, bàn tán nho nhỏ của những hành khách xung quanh.

- Chuyện này, cô có nhân chứng nhìn thấy sự việc lúc đó không?.

Cô tiếp viên khó xử lên tiếng làm hoà.

- Tôi... Hình như là không. Nhưng tôi đích xác là bị hắn ta đụng chạm.

Trúc Ngân đảo mắt nhìn quanh, nàng có chút ngập ngừng nói, bởi vì lúc đó phản xạ của nàng nhanh quá, có kịp để ý đến những người xung quanh đâu, làm sao biết họ có nhìn thấy hay là không. Một sự thật nữa là hầu hết người trên máy bay trong lúc đó đều nhắm mắt ngủ, cho nên kiếm đâu ra nhân chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro