C61: Nữ hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này người đàn ông nở nụ cười nhẹ đắc ý nơi khoé môi. Chuyện là lúc đi vệ sinh hắn liếc thấy bộ ngực của người đẹp Trúc Ngân bự quá, đoán chừng là cup D cho nên lúc trở ra muốn sờ thử một chút, xem có mềm không. Nào ngờ đến cả trong lúc ngủ mà Trúc Ngân vẫn phát hiện ra chuyện xấu mà hắn làm. Có một điều mà hắn không biết đó là lúc nãy Trúc Ngân chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần thôi chứ không hề ngủ, tất nhiên cái đụng chạm của hắn làm sao nàng không ý thức cho được.

- Anh ta chạm cô một cái, cô cũng chạm lại anh ta rồi, coi như hoà đi. Cô thấy có được không?.

Cô tiếp viên rặng ra nụ cười hướng Trúc Ngân nói. Thật không biết não có vấn đề không mà nghĩ ra được cách xử lí như thế này luôn ấy?. Bất bình thực sự!.

Hay là thấy người đàn ông này đẹp trai
quá cho nên đâm ra mê trai mà nghiêng về phía lời nói của hắn ta, đưa ra cách giải quyết sự việc có phần thiệt thòi đối với Trúc Ngân.

- Không thể! Rõ ràng là tôi bị hắn chiếm tiện nghi, sao lại có thể đơn giản bỏ qua như vậy.

Trúc Ngân lập tức phản đối với cách giải quyết này. Trong mắt là mười phần tức giận nhìn người đàn ông điển trai đang đứng trước mặt.

Cái mặt đẹp này cũng chỉ là công cụ để che đi nhân phẩm thối rữa của hắn ta thôi.

- Tôi thấy cô thực chất là đang tìm cách gây sự chú ý đối với tôi. Nói đi, mục đích là gì, làm quen tôi, để tôi có ấn tượng đối với cô, xin số điện thoại?. Nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú đối với cô.

Người đàn ông chen ngang lời của Trúc Ngân, hắn cho tay vào túi quần, làm ra vẻ tổng tài cao ngạo, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, nhếch môi nói.

Bộ dáng bây giờ của người đàn ông rất chi là giống tổng tài, âu cũng bởi vì một phần hắn đang bận vest cho nên cô tiếp viên có phần tin tưởng lời hắn nói. Cô tiếp viên bắt đầu nghi ngờ Trúc Ngân rõ là đang kiếm chuyện gây hấn trên máy bay đặng gây sự chú ý mà tiếp cận người đàn ông đẹp trai này.

- Cậu nghĩ cậu là ai, trí tưởng tượng thật phong phú, sao không đi đóng phim tổng tài bá đạo đi.

Từ nãy đến giờ Lãnh Thiên nghe bọn họ ầm ĩ đã đủ nhức đầu, cô không chịu nỗi nữa, ánh mắt sắc lạnh hé mở, âm lãnh nói. Cái giọng của Lãnh Thiên mới đúng chất tổng tài ngạo khí nè!, hắn còn thua tít đằng xa, cần về nhà luyện thanh thêm vài năm nữa phỏng chừng cũng không thể bắt chước được. Lời nói 3 phần sắc bén, 3 phần trầm lãnh, và 4 phần nộ khí của Lãnh Thiên hoàn toàn đàn áp khí thế của hắn.

Người đàn ông tức thì trừng mắt quay sang nhìn Lãnh Thiên. Hắn dường như bị toàn bộ khí chất băng lãnh của Lãnh Thiên chèn ép xuống vực thẳm, khó khăn mở miệng nói.

- Chuyện riêng của chúng tôi, cô không biết rõ sự việc thì đừng có nói xen vào.

Lãnh Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, cô đứng dậy, bước đến chắn trước người Trúc Ngân, khoanh tay thong dong nhìn hắn, không nhanh không chậm nói.

- Ồ, chuyện riêng mà làm phiền mọi người phải thức giấc vì cậu đó. Nhưng tiếc cho cậu, tôi thấy rất rõ lúc đó cậu dùng tay chạm vào vòng một của cô ta. Cậu còn gì để chối?.

Người đàn ông trong vô thức lùi về sau một bước.

- Tôi... cô đừng có vu oan cho tôi.

Hắn đổ mồ hôi hột, cương quyết phủ nhận.

- À, quên nữa, không chỉ có tôi mà còn có hai cô gái ngồi bên kia và bên kia nữa, họ đều nhìn thấy. Nếu cậu vẫn một mực chối bỏ việc làm đê tiện mà cậu đã làm thì tôi đành phải nhờ giám đốc hãng máy bay truy suất camera vậy. Đến lúc đó xem ai mới là người nói dối.

Lãnh Thiên cười khinh bỉ một cái, không nóng không lạnh nói. Ngón tay chỉ vào Ái Nguyệt và Mỹ Nhân, thêm hai nhân chứng nữa.

Và tất nhiên Ái Nguyệt và Mỹ Nhân đứng về phía của Lãnh Thiên, gật đầu khẳng định lời nói của cô. Quả thật lúc đó Lãnh Thiên, Mỹ Nhân, Ái Nguyệt đều không có chính mắt nhìn thấy sự việc diễn ra, bất quá ở đây cô nói bừa thôi, chủ yếu đánh vào tâm lí của hắn buộc hắn ta phải chính miệng thừ nhận.

Đến giờ phút này người đàn ông mới biết rằng hắn không thể phủ nhận được nữa, hắn cắn răng, cúi thấp đầu xin lỗi Trúc Ngân.

- Tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không nên làm ra hành động đồi bại như thế, xin cô rộng lượng bỏ qua cho.

- Biết nhận lỗi như vậy là tốt. Cậu có thể đi.

Lãnh Thiên thay mặt Trúc Ngân, cô mỉm cười hiền từ nói, đồng thời dùng tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ vài cái.

Ừ thì chỉ là một nụ cười nhân từ nhưng nhìn chẳng khác cái mặt Hắc Bạch Vô Thường là bao, doạ cho người ta muốn tiểu tiện ra quần.

- Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi.

Người đàn ông nén nhịn cơn đau từ bả vai, mắt bắt đầu hồng hồng, giọng có chút run rẩy nói, sau đó nhanh chân biến mất khỏi tầm mắt của cô. Lãnh Thiên không chỉ đơn thuần là vỗ vai của hắn, cô cố ý dùng lực mạnh ấn lên xương khiến hắn bị ăn đau, có thể trật khớp cũng không chừng.

Mọi việc được giải quyết ổn thoả, những hành khách khác không để ý đến nữa, cô tiếp viên cũng đi mất, lúc này Trúc Ngân mới lên tiếng cảm kích nói.

- Cảm ơn cô đã đứng ra giúp tôi đòi lại công bằng. Tôi tên Trúc Ngân còn cô tên là gì?.

Toàn bộ quá trình diễn biến vừa rồi, Trúc Ngân đều âm thầm nhìn rõ hết thảy, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lãnh Thiên và hai cô gái kia trở nên hợp mắt hơn hết. Không còn ác cảm khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nữa.

- Giúp người qua đường thôi, cô không cần biết tên tôi đâu.

Lãnh Thiên nhàn nhạt trả lời, kéo cái miếng bịt mắt xuống mặt, che đi hai bên mắt, hoàn toàn không quan tâm đến Trúc Ngân.

Tình cờ gặp nhau thôi, biết tên làm chi, cũng có gặp nhau lại đâu. Ý của Lãnh Thiên chính là như vậy.

Trúc Ngân có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều. Im lặng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nàng không ngờ đến một điều, chỉ trong một lần tình cờ gặp gỡ liền dây dưa không rõ cho đến về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro