C62: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay nói dài cũng không phải dài, ngắn lại càng không. Thời gian bay trên trời không lâu cho lắm đổi lại khoảng thời gian làm thủ tục ra sân bay tương đối mất thời gian. Với một người bệnh mới bình phục sức khoẻ như Lãnh Thiên cảm thấy trong người hơi mệt mỏi. Lãnh Thiên vừa về đến nhà liền nằm ì trên giường lăn ra ngủ. Mặc kệ hai cô gái xinh đẹp có thể bất cứ lúc nào phá banh căn hộ này vì ghen.

- Chị nói cái gì, dám đuổi tôi đi ư?. Đây là nhà của Lãnh Thiên chứ không phải của chị, chị có cái quyền gì đuổi tôi?.

Đấy đấy!. Thấy tôi nói có sai không?.

Ái Nguyệt trừng mắt nhìn Mỹ Nhân, môi nở nụ cười châm chọc, nói.

Ở bệnh viện không tiện cãi nhau, về đến nhà liền mặt lớn mặt nhỏ đấu khẩu. Trong mắt người này thì người kia chính là một mối hiểm hoạ khôn lường, tình địch nặng kí mặc dù cả hai không có ai trên 50kg hết.

- Hừ, đỡ hơn cô em đây, tôi dù sao cũng là bạn gái của Lãnh Thiên, còn cô em chỉ là người yêu cũ, cô em lấy tư cách gì chất vấn tôi?. Lúc còn ở bệnh viện tôi đã nhượng bộ cho cô em ở lại chăm sóc Lãnh Thiên cùng tôi, bây giờ Lãnh Thiên khoẻ rồi, bên cạnh em ấy có tôi, không cần cô em phải bận lòng.

Mỹ Nhân khoanh tay, lưng dựa vào cửa phòng, không để Ái Nguyệt vào trong mắt, dùng lời nói sắc bén để mà đả kích đối thủ một mất một còn.

- Vậy à, sao tôi không biết nhỉ, à mà quên nữa, chắc chị chưa biết đâu há, để tôi nói cho chị nghe, Lãnh Thiên quay trở lại với tôi rồi, chuyện ấy ấy chúng tôi cũng đã làm, tin chắc không bao lâu nữa, Lãnh Thiên sẽ đá đít chị rồi quay trở về bên tôi thôi. Nếu chị đã đuổi vậy thì tôi đi đây, tránh làm phiền Lãnh Thiên ngủ ngon. Bái bai.

Ái Nguyệt không nhanh không chậm nói, những câu mấu chốt đều được nhấn mạnh ngữ khí.

Ái Nguyệt đắc chí đứng nhìn gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ của Mỹ Nhân, trong lòng thoả mãn vô cùng.

Mỹ Nhân vẫn còn bần thần đứng đó, đầu ong ong bên tai câu nói vừa rồi của Ái Nguyệt. "Lãnh Thiên quay trở lại với tôi rồi, chuyện ấy ấy chúng tôi cũng đã làm, tin chắc không bao lâu nữa, Lãnh Thiên sẽ đá đít chị rồi quay trở về bên tôi thôi". Câu nói này cứ quanh quẩn bên tai Mỹ Nhân như một tiếng ngân dài vang vọng, lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Lúc Mỹ Nhân phản ứng lại thì Ái Nguyệt đã đi mất. Nàng tức giận đến tím mặt, không nhịn được la lên một tiếng chói tai.

- Aaa!!!, cái đồ đáng ghét, sao cô không chết luôn đi, bám theo Lãnh Thiên hoài vậy chứ!?.

Lãnh Thiên đang mơ mơ màng màng ngủ thì tự nhiên giật mình, mắt hé mở rồi tiếp tục thiếp đi.

Trong nhà mà có hai lão bà suốt ngày chí choé thấy cũng vui nhà vui cửa chứ lị. Huống hồ sau này Lãnh Thiên không chỉ có hai lão bà thôi đâu, chắc rằng cái đầu cô thế nào cũng bị xới thành cái ổ gà cho xem, tưởng tượng ra thôi cũng đã thấy mắc cười rồi.

____________

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lãnh Thiên ngồi ở sopha ôm iPad theo dõi biểu đồ trading một chút. Mấy ngày trời không có lên xem, không biết đồng coin mà cô đang nắm giữ có tăng hay rớt giá không nữa. Cũng may là giá vẫn bình ổn, tăng chậm dần đều, không lâu nữa khi đồng coin đó lên bức phá đỉnh mới, cô có thể bán ra kiếm một khoảng lời khủng.

- A... ùm.

Mỹ Nhân đút miếng táo đã được gọt vỏ tỉ mỉ cho Lãnh Thiên ăn. Cô vừa nhìn màn hình, vừa há miệng cắn lấy, bất chợt cái răng ngoạm đến ngón tay của Mỹ Nhân, còn không vì thế mà dừng lại Lãnh Thiên dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh ngón tay nàng rồi nhả mới ra.

Mỹ Nhân nhìn đến ngón tay của mình đang dính đầy nước bọt của Lãnh Thiên, mặt bắt đầu nóng lên, có chút hồng hồng đáng yêu.

- Em tởm quá đi!.

Mỹ Nhân tỏ ra ghét bỏ, chùi nước bọt vào áo Lãnh Thiên, xua đuổi nói.

Thấy nàng chê nước bọt của cô bẩn, Lãnh Thiên trầm ngâm nhìn Mỹ Nhân, bỏ cái iPad xuống bàn, chòm đến ép sát nàng vào một góc của sôpha.

- Em... em làm gì vậy?.

Mỹ Nhân vội dùng tay chống đỡ người Lãnh Thiên trong khi cô đang càng lúc ép sát nàng hơn, bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Nhân chạm ngay ngực của Lãnh Thiên, cảm giác mềm mềm lại săn chắc khiến nàng đỏ mặt, ngón tay như bị điện giật mà rụt lại. Ở cự li này nàng có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát của cô đang phả vào mặt nàng, có chút nóng bức!.

Mặc dù đã làm tình nhiều lần cùng nhau nhưng toàn là Lãnh Thiên sờ Mỹ Nhân không, chứ nàng có sờ đến cô đâu, nếu có thì cũng chỉ là ôm cái lưng, cào mấy cái thôi, tự nhiên bây giờ lỡ đụng trúng cái ngực, cả người không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt nóng bừng bừng.

- Làm chị.

Lãnh Thiên cười xấu xa thẳng thắng nói. Câu nói hết sức gợi tình làm cho đầu Mỹ Nhân bốc hơi nóng, tim đập nhanh từng hồi trống thình thịch.

- Um... um.

Ngay tức thì môi Mỹ Nhân bị chiếm đóng, nàng không thể phát ra lời gì ngoài tiếng rên không rõ câu từ.

"Chát".

Một cái tát như trời giáng hạ xuống má Lãnh Thiên. Cô ăn đau mà buông môi nàng ra. Khó hiểu nhìn nàng bằng cặp mắt ươn ướt.

Do lâu quá không có làm tình cùng Lãnh Thiên mà cơ thể Mỹ Nhân trở nên nhạy cảm lạ thường, chỉ với một cái chạm nhẹ ngay mông mà cơ thể nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm như muốn nhảy cẩn lên, nảy ra khỏi ghế, tay vô ý thức tát lên mặt Lãnh Thiên như một bản năng tự vệ.

Một phần cũng bởi vì Mỹ Nhân nghĩ đến không biết cái môi này đã hôn qua bao nhiêu cô gái, bàn tay này đã làm cho bao nhiêu cô rên rỉ cho nên nàng có chút kinh tởm cùng chán ghét Lãnh Thiên với cái thói ăn tạp. Gặp mỹ nữ nào cũng ngoạm vào miệng cho bằng được.

- Em xuống kia quỳ gối cho chị.

Mỹ Nhân hét lên, chỉ thẳng ngón tay vào bên kia góc tường ra lệnh.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế nhưng khi thấy Mỹ Nhân nổi giận như vậy. Lãnh Thiên có chút rén mà ngoan ngoãn làm theo.

Ôm trong bụng một đống uất ức, Lãnh Thiên khoanh tay quỳ gối, đôi mắt cún con rươm rướm nước long lanh dưới ánh sáng đèn phá lệ mị hoặc, cô len lén nhìn Mỹ Nhân mà không nói dám hó hé lời nào. Lãnh Thiên có thể cảm nhận bên má phải bắt đầu sưng lên, đau rát quá đi!. "Chỉ hôn có một chút, sờ có một chút, có cần phải tát mạnh đến thế không?. Oan uổng thật oan uổng!, hu hu". Lãnh Thiên tủi thân khóc thút thít ở trong lòng.

- Em biết mình gây ra tội gì không?.

Dừng một chút Mỹ Nhân nhẹ nhàng hỏi. Nàng không thể cứ mãi mềm lòng như vậy được, nuông chiều Lãnh Thiên quá rồi cô sinh hư. Đêm nay cần phải hảo hảo dạy dỗ lại lão công mới được.

- Em không biết, chẳng phải chỉ là hôn thôi sao?, làm gì chị phản ứng thái hoá đến như vậy cơ chứ?, tát người ta thật đau, mặt sưng lên rồi đây này!, còn đâu bản mặt soái tỷ của em nữa.

Lãnh Thiên chu mỏ nói, hờn giận rõ ra mặt. "Người ta là bệnh nhân mới bình phục đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Hừ, lão bà hung dữ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro