C63: Mỗi người ôm một nỗi sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không biết thật hay là cố ý giả bộ không biết. Lãnh Thiên, em ở bên ngoài lăng nhăng, mèo mã gà đồng, tưởng bà đây không biết hay sao?. Hửm, nói gì đi chứ?.

Mỹ Nhân càng lúc càng nâng cao giọng qua từng câu nói, tức đến nghiến răng ken két. Máu ghen cùng máu nóng dồn lên não, mặt lúc nãy đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn nữa, cứ như miếng thịt bò còn sống nảy lên.

- Em... chuyện đó... chị biết rồi sao?... dù sao đối với mấy cô gái khác cũng là 419, em cũng có bỏ chị đâu, chị lo cái gì.

Lãnh Thiên cười nhẹ một cái nhưng nhìn sao cũng ra nụ cười đểu cáng của mấy tay chơi gái thứ thiệt, ngữ khí nhẹ hững nói như chả phải chuyện gì nghiêm trọng.

Điều này khiến Mỹ Nhân không hài lòng, nàng không thích cách cư xử của Lãnh Thiên như bây giờ, lạnh nhạt và thờ ơ, sống buông thả và không có trách nhiệm như thế. Hay là từ trước đến nay nàng đã nhìn lầm, đây thực sự mới là con người thật của Lãnh Thiên. Nghĩ nghĩ tim Mỹ Nhân không khỏi đau nhói một hồi.

- Em nói như vậy mà nghe được sao?. Chị giống với loại phụ nữ không có não lắm à?, tùy ý để em xoay vòng vòng như một con ngốc. Rốt cuộc thì em xem mối quan hệ của chúng ta là cái gì?. Em coi chị là cái gì?. Giúp việc nấu cơm cho em hay là bạn tình giúp em thoả mãn nhu cầu?.

Mỹ Nhân vừa giận, vừa hận Lãnh Thiên sao có thể đối xử tệ bạc với nàng như vậy. Mặc dù Lãnh Thiên không phải kẻ vũ phu nhưng cô là một kẻ tệ bạc trong tình cảm. Tổn thương tâm lý mà cô gây ra còn nặng hơn đau đớn thể xác nữa.

- Chị muốn nghĩ sao thì tùy, chị nói tôi tệ bạc với chị sao? Không hề, những thứ chị muốn tôi đều mua cho chị, tôi vẫn chăm sóc cho chị tốt, bảo vệ chị an toàn, đổi lại là gì?, tôi bị nhân viên cũ, người từng có ý định xâm phạm chị gây thù, hắn khiến tôi nằm viện gần nửa tháng, chị thấy sao, ai thiệt thòi, tôi hay là chị?.

Giờ phút này Lãnh Thiên không còn quỳ nữa, cô đứng lên đối mặt với Mỹ Nhân, tức giận nói. Không còn xưng hô chị em nữa, mà dùng từ "tôi" nghe thật xa cách.

- Chưa kể đến chuyện chị lừa dối tôi cái vụ trinh tiết, tôi mất niềm tin vào nữ giới mấy người đều do chị và Ái Nguyệt gây ra, không phải hay sao?.

Thấy Mỹ Nhân đứng đó không trả lời, Lãnh Thiên nhếch môi cười, nói tiếp.

Mỹ Nhân vô thức lùi về sau khi Lãnh Thiên từng bước âm trầm tiến tới. Nàng có chút sợ với phản ứng bây giờ của Lãnh Thiên, rất giống với quỷ dữ khát máu.

- Chị... chuyện đó quả thật là lỗi của chị, nhưng cũng chỉ vì quá yêu em nên chị mới làm như thế. Em không thể quơ đũa cả nắm, gộp chung chị với Ái Nguyệt được.

Mỹ Nhân không dám nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo, băng giá đó của Lãnh Thiên, nàng cắn môi, giọng hơi run nói.

- Ha ha, chị sợ cái gì, tôi cũng không có đánh chị đâu bởi vì cái mặt này đẹp lắm, bị sưng sẽ uổng.

Lãnh Thiên phá lên cười, một chất giọng lạnh băng, trầm thấp như tiếng hét vọng lên từ địa ngục.

- Chị xin lỗi, lúc nãy chị lỡ tay đánh em... em...

Mỹ Nhân sắp không kìm được nước mắt, bắt đầu tràn trề ra khoé mắt, nàng muốn đưa tay lên sờ bên má phải của Lãnh Thiên nhưng nàng không dám. Nàng hối hận rồi, hối hận khi đã tát vào mặt Lãnh Thiên, má cô thật đỏ, đỏ đến mức có thể nhìn ra rõ ràng năm dấu ngón tay để lại.

- Tôi vẫn còn ổn, cái tát này ấy à, không là gì so với những cú nện bằng khúc cây của Tấn Phát cả.

Lãnh Thiên cười kinh bỉ nói. Cũng may là cô nhận được tin nhắn của Quý Nhậm biết rằng hắn đã giúp cô xử lí Tấn phát rồi, chứ không thôi cô đã cho người đi tìm Tấn Phát băm thây ra thành trăm mảnh ném cho chó ăn.

- Nói, có phải chị đã nói cái gì với Alina không?. Để em ấy bỏ tôi đi mất.

Lãnh Thiên từng bước ép Mỹ Nhân té xuống sôpha, cô chống tay lên thành ghế khoá chặt nàng ở giữa, lớn tiếng hỏi.

- Chị... phải, chính chị dùng tiền ép Alina rời xa em. Chẳng phải Alina ham tiền nên mới bỏ đi đó sao?. Em còn luyến tiếc gì con nhỏ đó.

Mỹ Nhân cắn răng, nóng tánh thừa nhận. Nàng cảm thấy thực khó chịu cùng phẫn uất khi Lãnh Thiên vì người ngoài mà hất hủi nàng.

- Ha!, được!, được lắm!. Chị cút cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

Lãnh Thiên cười châm biếm, cũng chẳng biết là đang châm biếm ai, chắc có lẽ là cô nhưng cũng có thể là Mỹ Nhân. Lãnh Thiên mạnh tay xô Mỹ Nhân ngã nằm dài trên sôpha, cô tức giận quay lưng không thèm nhìn lấy nàng nữa.

Lãnh Thiên chỉ thuận miệng hỏi thôi nào ngờ Mỹ Nhân thừa nhận thật. Không biết nên khen giác quan thứ 6 của Lãnh Thiên tốt hay là khen Mỹ Nhân đã quá thẳng thắng không biết phủ nhận nữa.

"Cút" Lãnh Thiên nhẫn tâm đuổi mắng nàng như vậy cũng chỉ vì nàng người tình bé nhỏ đó, rốt cuộc thì Alina đã cho Lãnh Thiên ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến Lãnh Thiên trở thành một con người tâm lạnh như vậy?. Tình cảm bao lâu qua cũng không bằng một người mới quen không lâu, cô không chút do dự xua đuổi nàng, phũ phàng rũ bỏ quan hệ với nàng, cô có đau không?. Nhưng nàng rất đau, lòng tự trọng cùng trái tim vỡ nát tan tành như mảnh thủy tinh vỡ nát thành từng mảnh vụn li ti, khó mà hàn gắn lại nguyên vẹn như trước được.

- Chị đi, đi cho em vừa lòng, sẽ không còn ai quản em nữa, em tự do rồi đó, chúc mừng và tạm biệt.

Mỹ Nhân không đến nỗi mất hết lòng tự trọng, quỳ lại van cầu được ở lại ngôi nhà nhỏ này, nàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, ôm ngực trái, lê từng bước thương tâm đi vào phòng ngủ, nơi mà mỗi đêm nàng được nằm trong lòng cô, được cô ôm ấp, hạnh phúc sao mong manh quá, đến thật nhanh rồi biến mất như một một ngôi sao chuổi vụt qua, quét sạch mọi tình cảm bấy lâu nay. Mỹ Nhân mím môi, ngăn nước mắt đang chảy ròng làm nhoè đi tầm nhìn mà nhanh chóng quơ đồ bỏ vào vali.

Kéo vali căn phồng đi ra phòng khách, bên trong chỉ là quần áo của nàng thôi, những thứ Lãnh Thiên dùng tiền của cô để mua cho, nàng không có lấy theo, cho là nàng tham lam đi nên vẫn đeo chiếc nhẫn cặp với cô ở trên ngón tay áp út, nó như một kỉ vật đính ước của cả hai, nàng không nỡ bỏ lại.

Mỹ Nhân quay đầu nhìn Lãnh Thiên lần cuối, cô vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt đến nổi gân như đang kiềm nén cơn thịnh nộ đỉnh điểm ở trong lòng. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy người Lãnh Thiên có điểm run. Quả thật đúng là như vậy, Lãnh Thiên đang cố giữ lí trí tỉnh táo để không phải nhào đến bóp chết Mỹ Nhân cho hả dạ.

Cũng vì Lãnh Thiên đang đứng quay lưng với Mỹ Nhân cho nên nàng không thể thấy được mắt cô bây giờ rất là đỏ, tròng mắt trắng tinh khiết nhuốm đầy chỉ máu và hình như nơi khoé mắt của Lãnh Thiên đang chảy ra nước mắt thì phải, không đúng!. Đó là máu! Lãnh Thiên khóc ra máu!. Hai bên khoé mắt hai hàng lệ máu đang chậm rãi lăn xuống má. Trông thật kinh dị!. Nhưng cũng không kém phần bi thương.

- Chị đi nhé!.

Mỹ Nhân nói nhỏ trong miệng, đúng hơn là đang đọc thoại với bản thân nàng. Đau lòng quay lưng bước đi cùng lúc đó nước mắt trực trào chảy ra lợi hại, nhiều đến nỗi nhiễu xuống nền nhà vang lên tiếng lộp bộp nho nhỏ.

"Cạch".

Cửa nhà chính đóng lại một cách nhẹ nhàng như chỉ đơn thuần Mỹ Nhân đi ra ngoài một lát rồi sẽ trở về vậy.

Thật sự kết thúc rồi, mỗi người mỗi ngã như chưa từng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro