C64: Trúc Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân đi thật rồi, trong căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại một mình Lãnh Thiên cô đơn trong lạnh lẽo, không gian tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, Lãnh Thiên chỉ đơn thuần ngồi đó, dựa lưng vào giường ngủ, cảm nhận phần tình cảm bị giày xéo.

Từng hồi đau thương đánh tới trái tim mỏng manh của cô, bên ngoài cứng rắn là vậy, lạnh lùng là vậy, thế nhưng có ai biết rằng có những lúc cô cũng rất yếu đuối, lực bất tòng tâm nhìn từng người mà cô thương thật lòng lừa gạt cô một cách trắng trợn. Họ nói họ yêu cô mà họ có từng nghĩ đến cảm nhận của cô không?. Có đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô để mà nhìn nhận, cảm giác bị qua mặt khó chịu lắm, cứ như bản thân là một đứa ngốc vậy, bị xoay vòng vòng mà không hay biết gì.

Bức tường băng bao phủ quanh tim Lãnh Thiên ngày một dày hơn để bảo vệ cô khỏi những tổn thương tâm lý. Chẳng biết Lãnh Thiên ngồi đó trong bao lâu, chỉ biết trời về đêm thực sự rất lạnh, lạnh đến nỗi làm lòng người khép lại, cô đơn trong góc khuất tăm tối.

Đôi mắt hẹp dài mở ra, muôn phần lạnh lẽo và xa cách. Lãnh Thiên bình thản đến lạ thường như chưa từng có biến cố gì xảy ra. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, khui lon bia, mở toang cửa sổ, chỉ yên lặng đứng đó hóng gió lạnh lùa vào mặt. Từng cơn gió hanh khô, lạnh cóng đến tê tái lòng người phả vào mặt Lãnh Thiên như tát cho cô thanh tỉnh đầu óc. Thực sự sảng khoái!, chí ít đối với Lãnh Thiên là như thế. Một nội tâm thực sự rất phức tạp!.

___________

Một ngày mới mau đến, người xuống đường ai nấy đều khoác áo lạnh trước tiết trời lạnh lẽo về đông vào lúc hừng đông. Mặc dù lạnh là thế nhưng những ly cà phê đá không bao giờ ế khách, một thức uống phổ biến đã trở thành thói quen khó bỏ đối với mỗi người.

Nhâm nhi một tách cà phê đá vào buổi sáng sớm giúp tinh thần sảng khoái, phấn chấn hơn hết, chỉ đơn giản là một hàng quán lề đường cũng đắt khách đến lạ, ngồi rung đùi, nhấp từng ngụm đắng dịu, mùi thơm nồng nàn, ngồi ngắm nhìn người đi đường cũng đủ làm say đắm lòng người. Chả trách sau nhiều người lại yêu thích cà phê đến thế. Lãnh Thiên cũng không ngoại lệ.

Trong một quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn. Một bàn nhỏ gần bên tấm kính trong suốt có hai cô gái đang trò chuyện với nhau.

- Công việc mới của chị thế nào, hậu đãi tốt chứ?.

Trúc Ngân tò mò hỏi người chị gái đang ngồi phía đối diện.

Lâu quá không gặp nhau kể từ lúc lấy chồng cho đến bây giờ nên có hơi nhớ nhung gia đình, vì thế Trúc Ngân đã bay từ Hà Nội về HCM chỉ để gặp mặt gia đình và hơn hết là người chị gái ống chề này.

Sở dĩ Lãnh Thiên gặp Trúc Ngân trên chuyến bay từ Đà Nẵng về HCM là do Trúc Ngân có công việc nên mới ghé ở đó trước.

- Cực kì là tốt so với chỗ làm trước đây của chị, tiền lương hậu hĩnh lại còn được thưởng thêm nữa, nói chung khá là nhàn hạ.

Trúc Mai ngẫm lại một lúc liền thật tình trả lời.

Nhà có mỗi hai chị em mà cô em gái lại lấy chồng trước chị gái. Trúc Mai năm nay đã 29 tuổi lớn hơn so với Trúc Ngân 3 tuổi, sang năm mới thì tròn 30 nồi bánh chưng thế mà chưa một lần dẫn bạn trai về nhà. Điều này làm cha mẹ hai người lo lắng không thôi, suốt ngày thúc ép Trúc Mai chuyện cưới hỏi, không chịu nỗi tối ngày cha mẹ lãi nhãi chuyện chồng con thế nên Trúc Mai dọn ra, thuê chung cư ở riêng cho nên bây giờ hai chị em mới gặp mặt ở quán cà phê để mà tâm sự.

- Vậy thì chúc mừng cho chị, sắp sang năm mới rồi đó, chị có quen được anh nào bảnh trai chưa?.

Trúc Ngân khuấy khuấy ly cà phê sữa nóng hổi, cười cười thâm ý hỏi chị gái.

- Hết cha mẹ rồi đến em, thật tình!, chị theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, ok!.

Hễ cứ mỗi lần nhắc đến chuyện quen bạn trai, Trúc Mai liền phản ứng thoái hoá, nảy người lên như rằng chân đạp trúng gai.

- Già đến nơi rồi mà không lo tìm một nửa của mình đi, để sau này xấu xí chẳng có anh nào chịu hốt chị đâu.

Trúc Ngân cười trừ, thật tình khuyên nhủ. Nàng vừa mới về đến nhà tối hôm qua, cha mẹ đã kĩ lưỡng dặn dò nàng nói thêm vô chuyện này để thúc ép chị gái chạy đi tìm tềnh yêu gì đó. Thật lòng nàng cũng có phần lo lắng cho người chị gái này, già đến nơi rồi mà chưa từng nắm tay người khác giới dù chỉ một lần, có nhiều lúc nàng hoài nghi chị ấy bị lãnh cảm nữa đó chứ. Chẳng mê trai đẹp gì hết, quá ngộ đời đi!.

- Kệ chị mày, không có chồng cho khoẻ, có rồi phải suốt ngày nấu cơm cho chồng, chờ chồng đi làm về, đẻ con rồi còn phải chăm con nữa, mệt lắm!. Sống tự do như vầy chẳng phải sướng hơn sao?. Chị mày không lo mày lo làm gì.

Trúc Mai nhăn mặt nói một lèo liệt kê những bất tiện khi lấy chồng.

Nhìn chị gái xua xua tay còn hơn đuổi tà nữa, Trúc Ngân thở dài bất lực. Thôi vậy, nàng mà nói nữa chắc chắn sẽ bị chị ấy không thương tiếc mà túm áo, ném ra khỏi quán cà phê cho xem. Chuyện gì chứ chuyện này chắc ăn trăm phần trăm Trúc Mai dám làm.

- À mà, chồng em không về thăm nhà vợ với em sao?.

Trúc Mai lảng sang chuyện khác. Mục đích là gì thì khỏi nói cũng biết hé.

- Anh ấy bận việc cho nên chỉ có mình em về.

Trúc Ngân rũ mắt nhìn chất lỏng trong ly, chậm rãi hé môi đẹp nói. Dễ thấy rằng nàng có tâm sự thì phải.

- Chị đã từng nói lấy chồng gần đi mà em không nghe, đằng này lại còn tận ngoài Bắc, xa như vậy một năm chỉ về thăm nhà được một hai lần mà chồng em cũng không đi cùng, đàn ông gì đâu mà không có ga lăng gì hết, chị chẳng biết nó có thương em thật lòng không nữa.

Trúc Mai lỡ lời nói, nói xong mới thấy mình nói hơi quá. Nhưng thật tình là vậy, mới lúc đầu khi cưới nhau về, thằng chồng của Trúc Ngân coi cũng được lắm nhưng mấy năm trở lại đây không có cùng Trúc Ngân về thăm nhà mẹ vợ. Cứ mỗi lần Trúc Mai hỏi đến chỉ có một câu trả lời bận việc. Việc gì đâu mà bận từ năm này sang năm khác?, có đần cũng biết thằng đó không muốn đi về cùng. Trúc Mai bức xúc là phải.

- Chị đừng nghĩ xấu cho ảnh, ảnh bận việc thật nhưng cũng có lòng mua rất nhiều quà nhờ em đem biếu cho cha mẹ với chị nữa. Nhưng hôm nay em quên đem quà cho chị rồi hay chiều chiều tan làm chị ghé nhà lấy đi, sẵn tiện ở lại ăn cơm gia đình luôn, cha mẹ cũng rất nhớ chị đó.

Trúc Ngân cười gượng cho qua, nàng bao che nói. Quà sao?, mấy món quà đó là do chính tay Trúc Ngân lựa, thằng chồng của nàng chỉ đơn giản quăng xấp tiền trên bàn rồi đi mất. Chỉ vì quá yêu chồng cho nên Trúc Ngân mới nói đỡ cho hắn, tình cảm giữa hai người đang dần nhạt phai theo thời gian.

- Ý em hay ý của cha mẹ?.

Trúc Mai ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Trúc Ngân bằng ánh mắt dò xét, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là chủ ý của cha mẹ rồi, tìm cớ túm đầu cô về để thúc ép chuyện đi xem mắt chứ gì.

- Là chủ ý của em. Em gái chị lâu lâu mới về mà chị cũng không ăn được một bữa cơm gia đình với em sao?.

Trúc Ngân làm ra vẻ mặt tổn thương, thất vọng nói.

Thấy vậy, Trúc Mai thở ra hơi dài, mắt nhắm mắt mở đồng ý. Xem như cô nghĩ nhiều đi, chắc thật không phải là chủ ý của cha mẹ đâu, chỉ đơn giản em gái muốn gia đình sum vầy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro