C6: Tà tưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên đang ngồi làm việc thì lúc này điện thoại có cuộc gọi đến.

- Chị đang làm gì đó?.

Ái Nguyệt thắc mắc hỏi. Định bụng hôm nay gọi rủ Lãnh Thiên đi uống trà sữa, mục đích chính là muốn xem mặt của Lãnh Thiên ra làm sao. Đã mập mờ cả tuần nay thế nhưng Lãnh Thiên thần bí quá làm Ái Nguyệt chưa có lần gọi video call nào là thấy rõ mặt hết.

- Hmm, đang nhớ em.

Lãnh Thiên ngã lưng trên ghế, cười đáp.

- Xạo.

Ái Nguyệt cười khanh khách ở đầu dây bên kia.

- Thật đó.

Nghe Ái Nguyệt cười Lãnh Thiên vui theo. Tiếng cười của nàng nghe thật trong trẻo, đâu đó tinh nghịch như trẻ con vậy.

- Nè, chị rảnh không, đi trà sữa với em nha.

- Em tự đến hay để chị đón?.

Lãnh Thiên nghe đến Ái Nguyệt chủ động muốn gặp cô liền vui vẻ đồng ý.

- Vậy để em nhắn địa chỉ nhà cho chị.

Ái Nguyệt suy nghĩ ba giây sau trả lời. Tắt điện thoại Ái Nguyệt cầm bộ đồ đi vào phòng tắm, Lãnh Thiên là người đầu tiên nàng cho địa chỉ nhà, mấy người trước đó chưa có ai vinh hạnh thế đâu vì suy nghĩ Lãnh Thiên là con gái cũng giống như nàng nên sẽ không bị ba mẹ tra hỏi.

Lãnh Thiên tắt máy tính, đến bên tủ đồ chọn outfit, sửa soạn xong xuôi rồi lấy một ít tiền bỏ vào bóp, lại lấy trong hộc tủ chìa khoá xe Mercedes 2 chỗ ra khỏi nhà.

Bật định vị chạy theo quãng đường hiện trên màn hình một lúc sau dừng lại ở một ngôi nhà lầu chính xác là địa chỉ mà Ái Nguyệt cho. Ngôi nhà 3 tầng rất khang trang, coi bộ nhà Ái Nguyệt giàu nhỉ?.

Cầm điện thoại gọi cho nàng thông báo là cô đã đến.

- Chị đâu em không thấy?.

Ái Nguyệt mở cửa rào, vừa nghe điện thoại, vừa ngó kiếm Lãnh Thiên.

- Chiếc xe hơi màu đen.

Ái Nguyệt ngó đến chiếc siêu xe đậu ở gần đó, nghĩ là của Lãnh Thiên vì xung quanh đây có chiếc xe hơi nào đậu đâu.

- Em thấy rồi.

Bước chân tiến lại gần, mở cửa ngồi vào. Ái Nguyệt không ngờ quen chơi trên mạng mà vớ được chị người yêu có nhiều tiền, thầm tán dương bản thân lựa quá hay.

- Chị.

Ái Nguyệt quay đầu qua kêu Lãnh Thiên, chỉ mới nhìn nửa sườn mặt thôi mà đã thấy đẹp rồi, ôi góc nghiêng thần thánh, xương hàm góc cạnh, thật lôi cuốn.

- Hửm?.

Lãnh Thiên quay đầu nhìn thấy nàng chưa thắt dây an toàn nên chòm người qua cài giùm. Ở khoảng cách gần kề Ái Nguyệt ngửi được hương thơm bạc hà trên người Lãnh Thiên bất giác tim đập hồi hộp.

- Em ở ngoài xinh hơn trên điện thoại nhiều, làm sao bây giờ, tim chị lỡ nhịp mất rồi.

Lãnh Thiên đưa mặt mình sát bên Ái Nguyệt, khen ngợi nàng cũng là ngầm thả thính, đôi mắt sâu màu đen thâm thẫm xoáy xâu tâm trí Ái Nguyệt vào trong không lối thoát.

"Chụt".

Lãnh Thiên không báo trước mà hôn vào má nàng, nhanh chóng trở về vị trí chỗ ngồi, khởi động xe chạy đi.

Đầu Ái Nguyệt bốc khói, bên má ửng hồng, tự trách bản thân lúc nãy thất thần mới bị Lãnh Thiên chiếm tiện nghi.

- Chị chiếm tiện nghi của em.

Ái Nguyệt giận dỗi lườm Lãnh Thiên, bao nhiêu năm đi trap người ta, chưa có một lần nào bị phản đòn như bây giờ.

- Rõ ràng em tình nguyện cho chị hôn mà.

Lãnh Thiên mặt dày bình thản biện hộ cho hành vi, môi cười nhẹ, quá là gian manh.

- Không thèm nói với chị nữa.

Ái Nguyệt hết đường phản bác, chống cằm, quay đầu ra cửa sổ ngắm đường phố. Miệng lưỡi thế nào, nhiều lúc cũng không lật ngược tình thế trước Lãnh Thiên. Lãnh Thiên nhìn nàng giận dỗi chỉ biết cười trừ, tập trung lái xe.

"Két."

Lãnh Thiên bước xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho Ái Nguyệt. Hai người không hẹn mà mặc chung tông màu trắng đen y như đồ cặp. Cái này có được gọi là tâm đầu ý hợp không?.

Quán trà sữa Gong Cha, hai người chọn một bàn trống ở góc khuất ngồi xuống. Gọi hai ly trà sữa full topping, buổi gặp mặt đầu tiên cả hai khá thoải mái trò chuyện với nhau.

- Nè, chị cười lên coi, mặt như bị ai thiếu nợ vậy.

Ái Nguyệt cầm điện thoại chụp hình chung với Lãnh Thiên, mắt nhìn vào màn hình rồi quay mặt sang nhắc nhở Lãnh Thiên, ngón tay đẩy khoé miệng Lãnh Thiên nhếch lên tạo vòng cung như đang mỉm cười.

Lãnh Thiên cuối đầu nhìn Ái Nguyệt, môi nở nụ cười với hành động của nàng. Ái Nguyệt nhanh tay bấm nút chụp, tấm ảnh đầu tiên chụp chung của hai người đẹp xuất sắc. Ái Nguyệt gửi qua điện thoại cho Lãnh Thiên.

- Mai em rảnh không, đi ăn lẩu nha, chị biết quán này ngon lắm.

Lãnh Thiên vén lên sợi tóc trên má nàng dò hỏi. Nhìn ở khoảng cách gần làn da Ái Nguyệt mềm mịn cứ như da em bé vậy, thật muốn ôm vào lòng cưng nựng cho đã cái tay.

- Mai hả? hmm, buổi tối em rảnh, chị đến đón em nha.

Ái Nguyệt ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn Lãnh Thiên, suy nghĩ chốc lát rồi trả lời. Tại vì buổi sáng hẹn đi chơi với ba anh chàng khác rồi chỉ có buổi tối là rảnh. Túm lại Ái Nguyệt bây giờ đang bắt cá hai tay hai chân.

- Được.

Lãnh Thiên vui mừng đến nhường nào nhưng đâu có ngờ Ái Nguyệt dối trá gieo rắc tương tư cho bao người và cô là một trong số rất nhiều người mua vui cho nàng.

______________

Ngày hôm sau khoảng thời gian cỡ 9h sáng Ái Nguyệt đi chơi với một chàng trai gia cảnh không biết như thế nào nhưng đi mô tô phân khối lớn, chở Ái Nguyệt ngồi phía sau và tất nhiên là có ôm rồi. Nếu để Lãnh Thiên bắt gặp cảnh này không biết sẽ phản ứng như thế nào đây?.

12h trưa Ái Nguyệt đi ăn nhà hàng cùng một chàng trai khác, được anh ta tặng trang sức đáng giá mặc dù gia cảnh không giàu nhưng vì yêu sâu đậm mà sẵn sàng bỏ tiền mấy tháng lương ra để mua quà tặng cho Ái Nguyệt. Không biết khi chia tay rồi có tiếc mà đòi lại không nữa.

2h chiều Ái Nguyệt lại có một cuộc hẹn với chàng trai thứ hai, anh chàng này đi xe hơi, ăn mặc rất bảnh bao, tóc vuốt keo, ga lăng phết ra. Ái Nguyệt có một buổi đi mua sắm vui vẻ và tất nhiên chàng trai kia trả tiền.

Thoáng chốc đã đến tối Ái Nguyệt tắm xong và đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ, lấy chiếc váy màu đen hai dây mới được anh chàng kia mua cho lúc chiều mặc lên người, xoay một vòng trước gương, quá đẹp, body không có chỗ nào để chê.

Ái Nguyệt thầm nghĩ sẽ làm cho Lãnh Thiên điêu đứng trước nhan sắc và cơ thể hoàn hảo này rồi tỏ tình với nàng. "Cảm giác quen người trong giới LGBT thật thú vị, chỉ là đang trong giai đoạn mập mờ mà đã vui đến thế rồi, không biết khi làm người yêu của chị ta sẽ được yêu chiều như thế nào? Mong là nhỏ bạn thân nói không sai."

Xịt nước hoa hai bên cổ và chỗ cổ tay, Ái Nguyệt cầm túi xách bước xuống lầu.

Xe của Lãnh Thiên đã đậu trước cổng nhà chờ Ái Nguyệt từ khi nào. Nàng mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, theo như đánh giá của Ái Nguyệt thì trong số bốn người đang quen, Lãnh Thiên là nhiều tiền nhất, nội chiếc xe này đã thấy bộn tiền rồi, nhất là cái biến số, nhìn vào là biết người có tiền chịu chơi.

Lãnh Thiên chòm qua thắt dây an toàn cho nàng, không biết cố ý hay vô tình mà mỗi lần Ái Nguyệt lên xe ngồi là đều quên mất việc cơ bản này, phải để đích thân Lãnh Thiên làm cho.

- Em thơm quá, định quyến rũ chị sao?.

Lãnh Thiên thổi khí vào bên tai Ái Nguyệt làm nàng ngứa ngái, rùng mình.

- Em không có.

Ái Nguyệt chối bỏ làm ra vẻ thẹn thùng, quay mặt đi tránh né ánh nhìn của Lãnh Thiên. Lòng thầm đắc ý, nàng cố tình chọn chai nước hoa mùi quyến rũ để dụ dỗ Lãnh Thiên mà.

Lãnh Thiên nhếch môi cười, trở về vị trí ngồi, đánh tay lái chạy đi trên đường phố về đêm tấp nập và nhộn nhịp.

Ái Nguyệt nhíu nhẹ mày, lần này Lãnh Thiên không có thơm má nàng như mọi lần, có cảm giác gì đó khác lạ trong lòng mà Ái Nguyệt chẳng thể hiểu rõ.

Rất nhanh xe dừng lại ở một nhà hàng lẩu quen thuộc, Lãnh Thiên mở cửa xe cho Ái Nguyệt rồi cùng nàng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro