C7: Là cừu hay sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tay trong tay này đã bị Mỹ Nhân nhìn thấy, từ lần gặp Lãnh Thiên ở đây, mỗi ngày Mỹ Nhân đều đến chi nhánh này dạo chơi, chủ yếu là muốn gặp lại gương mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong, quả nhiên hôm nay trời không phụ lòng người, Lãnh Thiên đi cùng một cô gái xinh đẹp khác, điều này là một đả kích lớn đối với Mỹ Nhân.

- Sao chị biết em hay ăn chỗ này mà dẫn đến vậy?.

Ái Nguyệt chống cằm nhìn Lãnh Thiên, nàng thật sự bất ngờ.

- Bí mật.

Lãnh Thiên ra vẻ thần bí, cô cũng không ngờ đến lại trùng hợp đến thế.

- Xì, không nói thì thôi.

Ái Nguyệt chu mỏ hờn dỗi Lãnh Thiên.

Nụ cười rạng rỡ trên môi Lãnh Thiên dành cho Ái Nguyệt, từ xa Mỹ Nhân nhìn thấy lòng sinh khó chịu. Thật ghen tỵ với cô gái đó!.

Một bàn đầy ắp nguyên liệu nhúng lẩu được dọn lên. Lãnh Thiên ngồi phục vụ Ái Nguyệt ăn đôi lúc lột tôm bỏ vào chén của nàng, thật ga lăng!.

- Chị ăn đi chứ, cứ lo phục vụ em, bụng đói bây giờ.

Ái Nguyệt gắp lại miếng mực thêm vài lát thịt bỏ vào chén của Lãnh Thiên, biểu hiện quan tâm làm cô không khỏi xao động trong lòng.

- Cảm ơn em.

Lãnh Thiên vui vẻ ăn số thức ăn mà Ái Nguyệt gắp cho, hai người tình tứ phát cơm chó, Mỹ Nhân lén lút nhìn đến bất giác nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng, quay lưng đi về. Lòng Mỹ Nhân bây giờ là một mớ hỗn độn "chậu đã có hoa, không được, phải suy nghĩ cách nhổ hoa cướp chậu, Lãnh Thiên phải là của mình".

Buổi ăn ngon miệng rất mau kết thúc, Lãnh Thiên chưa có chở Ái Nguyệt về nhà mà hai người bây giờ đang hóng mát bên bờ sông.

Ái Nguyệt chủ động nắm tay Lãnh Thiên, cô bất ngờ quay sang, cúi đầu nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau, nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ của Ái Nguyệt thành công chinh phục trái tim đang thổn thức của Lãnh Thiên.

- Mặt em dính gì sao?.

Ái Nguyệt tươi cười nhón chân về phía trước, đưa mặt lại gần Lãnh Thiên hỏi.

Cặp mắt xao động ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như công chúa nhỏ ở khoảng cách gần khiến trái tim Lãnh Thiên đập liên hồi.

- Không có, tại em xinh quá, chị không rời mắt được.

Âm lượng càng lúc càng nhỏ dần, Lãnh Thiên đỏ mặt quay đầu đi, nếu còn nhìn nữa cô không chắc là kìm chế được cảm xúc mà đè hôn nàng mất.

Thấy biểu hiện mắc cỡ của đối phương, Ái Nguyệt cười nhẹ đắc ý trong lòng.

- Chị có yêu thích ai chưa?.

Đi được một quãng đường Ái Nguyệt ôm lấy cánh tay Lãnh Thiên, áp sát bộ ngực đụng vào tay cô, lại ngẩng đầu, dùng cặp mắt long lanh hỏi Lãnh Thiên.

- Có, người đó ở rất gần, ngay cạnh chị.

Lãnh Thiên không quá bất ngờ với câu hỏi của Ái Nguyệt liền trả lời, ánh mắt đầy chân tình trao cho nàng.

- Em làm người yêu chị nhé.

Lãnh Thiên một chân quỳ xuống, từ đâu chuẩn bị sẵn mà móc ra chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay của Ái Nguyệt.

Một chiếc cô đã đeo sẵn trên ngón tay của mình, chỉ còn chờ Ái Nguyệt đeo chiếc còn lại thì liền có đôi có cặp.

Trước hành động quá nhanh của Lãnh Thiên làm Ái Nguyệt nhất thời chưa loading được, đến lúc có ý thức thì chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay của nàng mất rồi.

Ái Nguyệt giật mình nhìn chiếc nhẫn phản chiếu chói lọi trong đêm tối, lúc này lại chú ý đến trên tay của Lãnh Thiên cũng có một chiếc kiểu dáng tương tự. Hoá ra người này đã chuẩn bị từ trước, thật bất ngờ mà.

- Em rất vui, cảm ơn chị đã đến bên em, chị là món quà tuyệt vời nhất trong lòng em.

Ái Nguyệt xúc động ôm lấy Lãnh Thiên, trong lòng lại nôn ói với câu nói sến súa đó.

- Chị phải cảm ơn em mới đúng, vì em đã chấp nhận làm người yêu của chị.

Lãnh Thiên mừng rỡ vòng tay qua ôm eo Ái Nguyệt, gió lạnh về đêm thổi nhưng hai người lại cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, Lãnh Thiên bị hấp dẫn bởi bờ bôi căng hồng của Ái Nguyệt, trong vô thức tiến đến gần định hôn nàng bất ngờ thay Ái Nguyệt nhanh tay che miệng Lãnh Thiên ngăn cản nụ hôn của cô.

Lãnh Thiên khó hiểu nhìn nàng, thấy thế Ái Nguyệt vội biện hộ.

- Em chưa sẵn sàng, đó là nụ hôn đầu nên em rất hồi hộp, để khi khác nha, chị đừng giận em mà.

Có biết trong lòng nàng kinh tởm đến thế nào khi tưởng tượng ra hai người con gái hôn nhau. Nàng thẳng, chẳng qua vui đùa với Lãnh Thiên tìm cảm giác lạ thôi, những chuyện thân mật thế này nàng sẽ không để nó xảy ra.

Ái Nguyệt giương đôi mắt long lanh đầy nước như sợ Lãnh Thiên sẽ giận không yêu nàng nữa. Lãnh Thiên nào nỡ, cũng hiểu phần nào cảm giác của Ái Nguyệt, tự trách bản thân đã quá vội vàng làm Ái Nguyệt sợ.

- Chị không giận em đâu, chúng ta đi về thôi.

Lãnh Thiên xoa đầu nàng, môi cười nhẹ trấn an, nắm tay dẫn nàng ra xe. Ái Nguyệt thở phào "coi bộ chiêu nước mắt cá sấu này hữu dụng" liền tươi cười nắm tay Lãnh Thiên đi về.

"Két".

Xe dừng lại trước cổng nhà của Ái Nguyệt.

- Em ngủ ngon.

Lãnh Thiên tháo dây an toàn cho Ái Nguyệt, mỉm cười hạnh phúc chào tạm biệt nàng.

- Chị cũng ngủ ngon, moa.

Ái Nguyệt tặng cho Lãnh Thiên nụ hôn gió kèm cái nháy mắt tinh nghịch.

Lãnh Thiên bật cười với hành động đáng yêu của nàng, vẫy chào nàng. Ái Nguyệt tung tăng cầm túi xách đi vào nhà, ít phút sau xe khởi động lăng bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro