C8: Vị hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phịch".

Ái Nguyệt ngã người trên giường, đưa bàn tay đeo nhẫn kim cương lên xem rồi dùng ngón tay khác xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nghía. "Lần này vớ được đại gia phải đem khoe với Thanh Lam mới được."

- Alo bồ.

Video call, hai người thấy rõ mặt nhau, Thanh Lam đang nằm trên giường đắp mặt nạ, vừa tiếp điện thoại.

- Mình có chuyện vui thông báo cho bồ biết nè.

Ái Nguyệt nhướng mày cười cười.

- Chuyện gì mau khai cho bổn cung nghe.

Thanh Lam vì đang đắp mặt nạ nên không có cử động cơ mặt nhiều được.

- Dạ bẩm nương nương, nô tì cua được một chị người yêu siêu giàu, thấy gì chưa?.

Ái Nguyệt phối hợp trò chơi nhập vai của Thanh Lam nói xong liền giơ bàn tay đeo nhẫn lên khoe.

- Woa kim cương thật á!.

Thanh Lam bất ngờ không tin nổi, ngồi bật dậy xém rớt cái mặt nạ.

- Ừm, sao? thấy mình ghê hôn?.

Ái Nguyệt đắc chí, nở lỗ mũi, cười không ngớt.

- Xì, mình cũng có nhẫn kim cương đấy nhé mà không nhiều hột bằng của bồ thôi.

Nói là khoe liền, Thanh Lam liền giơ ngón tay đeo nhẫn lên, vốn mới được chị người yêu mua tặng cách đây mấy ngày.

- Sao, mình nói đúng chứ, quen mấy chị gái vui không?.

Thanh Lam dò hỏi Ái Nguyệt.

- Vui thiệt, chị ta ga lăng hơn tụi con trai nhiều.

Ái Nguyệt nhớ đến lúc Lãnh Thiên thắt dây an toàn cho nàng, mở cửa cho nàng xuống xe còn không quên dùng tay che phía trên và lúc đi ăn nữa, nói chung không có chỗ nào để chê.

- Ha ha, vậy bồ chuyển qua yêu con gái luôn đi, coi bộ được đó.

Thanh Lam giở tính trêu chọc Ái Nguyệt.

- Thôi con xin, mình thẳng 100%, à, mà bồ với chị người yêu của bồ có hôn nhau không?.

Tự nhiên Ái Nguyệt tò mò chuyện này liền hỏi Thanh Lam biểu hiện hết sức hứng thú chờ mong câu trả lời.

- Ý cậu là hôn môi đó hả?.

Thanh Lam ngẫm nghĩ chưa đầy 3 giây sau hỏi.

- Ừm, có không?.

- Có mà ít lắm, mình toàn diện cớ tránh không hà, mà lâu lâu thất thủ bị dính.

Thanh Lam tỏ ra bình thản khi nhắc đến chuyện này vì theo nàng thấy cũng bình thường.

- Cảm giác ra sao?.

Ái Nguyệt dù bao năm đi trap nhưng mãi cho tới bây giờ nụ hôn đầu vẫn còn đấy. Lòng nàng có gì đó thôi thúc muốn biết cảm giác khi hôn người cùng giới ra làm sao? Có giống với khi hôn con trai không? Càng nghĩ Ái Nguyệt cảm thấy có hơi ngại ngùng khi nhắc đến chuyện tế nhị này.

Thanh Lam nhớ đến lúc hôn môi với chị người yêu, suy nghĩ nên dùng từ nào thích hợp để diễn tả, một lúc sau liền trả lời.

- Mềm, ngọt, thơm và sạch sẽ.

Sạch sẽ ở đây là không mùi thuốc lá, mùi rượu bia, lẫn mùi hôi miệng.

Ái Nguyệt hình dung ra khung cảnh đó ở trong đầu bất giác đỏ mặt.

- Nè, đừng nói chị ta cưỡng hôn bồ rồi bồ né đấy nhá.

Thanh Lam dùng ánh mắt nhìn thấu thế gian dò xét Ái Nguyệt. Bao năm chơi chung với Ái Nguyệt, nàng biết rất rõ tính tình của Ái Nguyệt ra làm sao, làm gì có vụ cho người khác tùy ý chiếm tiện nghi. Huống hồ Ái Nguyệt là thẳng nữ, càng không thể bị một cô gái khác hôn, chẳng qua là tò mò muốn biết nên hỏi nàng thôi.

- Bị bồ đoán trúng rồi.

Ái Nguyệt gật đầu khi nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, nhiều lúc Ái Nguyệt thấy mấy hành động nhỏ của Lãnh Thiên phân tích sâu xa cứ như gặp phải một con cáo già vậy, còn nàng ở trước mặt Lãnh Thiên chỉ là cáo con. Cảm giác này nàng không thích chút nào, chỉ có nàng mới có thể làm chủ trong trò chơi tình cảm này.

- Bồ phải tinh ranh lên gấp đôi trước đây mới đối phó lại, chị công của mình không biết ăn gì mà mạnh khủng, nhiều lúc đè mình định ăn mà mình làm không lại luôn í, phải diễn khóc lóc uất ức chị ấy mới tạm tha, chơi với mấy chị top thấy nguy hiểm quá, một khoảng thời gian ngắn nữa chắc mình ngã bài mới được.

Thanh Lam tận tâm chia sẻ kinh nghiệm cho Ái Nguyệt. Tâm trạng có phần bất lực vì không kiểm soát được tình thế.

- Nghe bồ nói làm mình bắt đầu sợ rồi đó, đừng doạ mình chứ.

Ái Nguyệt cảm nhận một trận lạnh sống lưng, nhớ đến Lãnh Thiên có từng nhắc qua, chị ta học qua boxing, lỡ sau này có chuyện gì sao nàng làm lại đây?.

- Yên tâm, mấy chị công dễ dụ lắm, rơi ít nước mắt là được, bồ phải diễn đáng thương lên.

Thanh Lam cho là đúng, chiêu bày rất hữu dụng, nàng đã sử dụng mấy lần đều trót lọt.

- Ế, lỡ chị ta nổi máu lên muốn ức hiếp thì sao? chiêu này là con dao hai lưỡi nha.

Ái Nguyệt vô thức làm động tác chéo tay trước ngực, lắc đầu phản đối chiêu mà Thanh Lam chỉ.

- Bồ nói mình mới sáng ra, dùng một hai lần còn được, chứ dùng nhiều là bị phản đòn. Thôi chết, mình phải mau cắt đứt quan hệ với chị ta tránh đêm dài lắm mộng.

Thanh Lam thông suốt, ánh mắt nói lên hết sự sợ hãi. Chị người yêu của Thanh Lam theo như nàng đánh giá chị ta có máu điên trong người, không thể đùa với lưỡi dao bén này được.

- Mình đồng ý, bồ chơi lâu như vậy được rồi, đến lúc rút lui phũ sạch quan hệ bảo vệ thân thể.

Ái Nguyệt suy tính cẩn thận, cổ vũ Thanh Lam vì đã đưa ra quyết định đúng đắn.

- Ừm, bồ cũng phải cẩn thận đó, có gì không ổn phải báo cho mình biết.

Thanh Lam như nhớ ra điều gì mà nhắc nhở Ái Nguyệt.

- Biết rồi.

Ái Nguyệt làm dấu OK, tinh nghịch nháy mắt với Thanh Lam.

Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy. Ái Nguyệt tắm rửa qua loa một chút rồi leo lên giường chăn êm niệm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro