❤️‍🔥C9: Đùa với lửa, chơi với dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ penthouse bạc tỷ được trang trí lộng lẫy theo kiểu toát lên mùi quyền lực của chủ nhân nơi đây.

Hai người đàn ông bận trang phục một đen một trắng đứng hai phía. Người mặc trang phục đen biệt danh là Bạch, còn người mặc trang phục trắng biệt danh là Hắc.

- Đại tỷ đây là hình mà chúng em chụp được, mời chị xem.

Bạch đưa một phong thư cho cô gái được xưng là đại tỷ kia.

Hắc Bạch là hai cánh tay đắc lực của vị đại tỷ này. Vị đại tỷ thoạt nhìn tuổi chừng 28, nhan sắc ưa nhìn nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra người này có một điểm gì đó rất riêng, không phải loại đại trà, có ấn tượng sâu sắc nhất là một bên lông mày cố tình cạo đi một đường hướng lên như bị sẹo vậy, rất giang hồ.

Đại tỷ mở phong thư, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, điềm tĩnh như xem tạp chí nhưng bên trong là sóng ngầm đang cuộn trào.

- Tấm này chụp khi nào?.

Đại tỷ bình thản hỏi trong khi đó mắt vẫn chăm chú nhìn người được chụp ở bên trong.

- Dạ tấm này mới chụp sáng nay.

Hắc cúi đầu trả lời lại len lén nhìn sắc mặt của đại tỷ, phát hiện ra đại tỷ đang nhíu mày không vui, Hắc liền cúi đầu nom nóp lo sợ.

- Về đi.

Đại tỷ thảy xấp hình xuống bàn, thần sắc trầm xuống, lạnh giọng đuổi người.

- Vâng.

Hắc Bạch cúi chào đại tỷ, cong chân chạy đi mất, nếu chậm một bước không biết sẽ ngộm thở đến chừng nào. Chỉ mới 28 tuổi mà đã có khí tràng của bà trùm giang hồ, chất chơi đứng đầu một băng đảng bảo kê, cho thấy thực lực cùng độ máu điên không thể giỡn.

Người trong mấy tấm ảnh chụp đó không ai khác là Thanh Lam cùng những mối quan hệ mập mờ của nàng ta. Đại tỷ chính là người yêu mà Thanh Lam nhắc đến với Ái Nguyệt .

Nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát đại tỷ nhấc máy gọi cho một người. Không để đại tỷ đợi lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Chị gọi em bộ nhớ em rồi hả?.

- Ừm, qua nhà chị đi, có quà to cho em.

Yến Quyên cười nửa miệng sau khi nói xong câu đó.

- Nhưng bây giờ trời đã tối, em sợ.

"Sợ mà đi chơi đêm được với thằng khác sao?" Yến Quyên nghĩ thầm rồi nén tức giận, nhỏ giọng nói với Thanh Lam.

- Tối đâu mà tối, mới có 6h, em lưỡng lự là thời gian trôi thêm đấy. Hứa với em quà siêu to luôn đảm bảo em sẽ thích.

Yến Quyên siết chặt đấm tay nghe đến răng rắc. "Để xem tôi làm sao trừng trị em, em chọc nhầm người rồi bé con".

- Được, để em qua liền, bye chị, moa.

"Tút tút tút".

Thanh Lam chủ động tắc máy, mục đích đã đạt được Yến Quyên quăng cái điện thoại trên sopha, đi vào bếp, đích thân pha cho nàng ly nước cam bỏ thêm chút xuân dược.

"Tíng tong".

Chưa đến nửa tiếng sau ngoài cửa đã có tiếng chuông đoán chắc là Thanh Lam đến, Yến Quyên đi ra mở cửa.

- Chị.

Thanh Lam ôm cánh tay của Yến Quyên, cười tươi rối nhưng sao bây giờ Yến Quyên nhìn đến lại thấy rất giả tạo.

Cởi giày ra, xỏ đôi dép vào chân, Thanh Lam bước vào phòng khách. Nàng ngó nghiêng không thấy quà ở đâu hết.

- Khát nước không, uống một ít đi, quà chị để ở trong phòng ngủ chưa có lấy ra chờ em vào lấy đấy.

Vẫn cặp mắt nhu tình, yêu chiều như ngày nào Yến Quyên đưa cho Thanh Lam ly nước ép cam có bỏ vài viên đá lạnh uống cho mát.

- Cảm ơn chị.

Thanh Lam nhận lấy có chút lưỡng lự không dám uống.

- Sợ chị bỏ thuốc hay hửm?.

Yến Quyên nhướng mày hỏi, lời nói đùa giỡn với Thanh Lam làm nàng bớt cảnh giác hẳn đi.

- Làm gì có.

Thanh Lam bị nhột liền lắp bắp phản bác rồi đưa lên miệng uống một hơi tận nửa ly nước cam. Yến Quyên nhìn đến thì hài lòng, khoé môi giương lên nụ cười nhẹ mà Thanh Lam chẳng hề hay biết.

Đặt ly nước cam trên bàn, Thanh Lam theo chân Yến Quyên vào phòng ngủ.

"Cạch".

Yến Quyên lén đứng sau lưng Thanh Lam khoá luôn cửa phòng, xem tối nay Thanh Lam chạy thoát đường nào.

Trên niệm là một phong thư, Thanh Lam tưởng là quà nên mở ra xem.

"Cái này! sao chị ta có?. Chị ta cho người theo dõi mình". Thanh Lam nghĩ trong đầu, nàng sợ hãi quay đầu lại thì đã quá muộn, bước chân của Yến Quyên nặng nề từ từ kéo gần khoảng cách với nàng.

Gương mặt nhu tình, đầy thương yêu lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận đến sôi trào dung nham. Thanh Lam tưởng tượng như đang đứng trước một tên sát nhân, nàng sợ sệt lùi về sau đến khi bị vấp chân ngã lên giường.

- Chị phải tin em, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Thanh Lam vội biện hộ, bật kĩ thuật diễn xuất nhập tâm như bị người khác hãm hại.

- Hiểu lầm, em tưởng tôi là trẻ 3 tuổi sao, em đừng có nói với tôi mấy thằng đó là anh trai hay anh họ của em, tôi không đời nào tin đâu!.

Yến Quyên chống tay lên niệm, giam cầm Thanh Lam ở dưới thân, cười nửa miệng, chất giọng băng lãnh chứa đựng bao nhiêu là tức giận.

Cặp mắt Thanh Lam dao động, nàng bị nói trúng tim đen hết đường chối cãi, con người nàng đã bị Yến Quyên vạch trần mười mươi, dù có cố tẩy trắng cũng vô ích.

- Đúng, tôi chỉ trêu đùa tình cảm của chị thôi, bây giờ vui đủ rồi, chia tay đi.

Thanh Lam lấy lại phong thái trap girl lớn tiếng nói, tưởng chừng lật ngược tình thế nhưng không, Yến Quyên là ai? là đại tỷ giang hồ đứng đầu hơn 500 đàn em, uy áp của cô đâu phải tầm thường.

- Ồ, em tưởng thoát khỏi tôi dễ như vậy sao, chí ít gì cũng phải bỏ lại vốn luyến mà tôi đầu tư cho em bấy lâu nay chứ.

Yến Quyên tỏ ra một phen kinh ngạc rồi lật mặt sang biểu cảm dân chơi vốn nên thuộc về cô.

- Chiếc nhẫn kim cương này tôi trả cho chị, còn mấy túi xách, quần áo, giày dép tôi sẽ gửi lại sau, tránh ra cho tôi về.

Thanh Lam bộp chộp trong lòng khi nghe câu nói vừa rồi, nàng có cảm giác Yến Quyên như biến thành một con người khác, máu lạnh và tàn nhẫn. Vẫn nên sớm rời khỏi đây thì hơn, Thanh Lam liền tháo chiếc nhẫn kim cương ra, quăng vào người Yến Quyên, hành động này như tát vào mặt cô làm Yến Quyên nổi máu điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro