C66: Hai người trên cùng một giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất quá An Nhiên trong lúc này không biết rằng Lãnh Thiên đang nhếch khoé môi cười nhẹ, nháy mắt ra hiệu cho ba người ngồi đối diện lại đảo mắt nhìn xuống người trong lòng. Họ ngay lập tức hiểu ra ý tứ của Lãnh Thiên liền phối hợp một chút.

- Đại tỷ, buổi giao dịch diễn ra vào ngày nào, em quên mất rồi.

Tên Bạch gãi đầu cười hì hì, làm bộ như thật mà hỏi Yến Quyên.

Vừa nghe câu nói này của tên Bạch, mắt An Nhiên liền sáng lên, vảnh lỗ tay chăm chú nghe rõ thông tin.

Buổi giao dịch đó là một cuộc buông bán vũ khí với Hội Tam Hoàng, băng nhóm khét tiếng bên TQ, bất quá cục tình báo vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể địa điểm và thời gian diễn ra, chỉ biết The Night giao dịch với băng nhóm nào đó mà thôi.

- Mày đó, tối ngày đi chơi gái riết cho lú lẫn cả ra. Cảng biển X, 1111, 10h tối, chị mày không nhắc lại lần nữa, tự mà nhớ cho kỹ.

Yến Quyên ném cho tên Bạch ánh mắt hình viên đạn, mắng một trận rồi mới nói ra địa điểm.

- Ít chơi gái lại đi, có ngày hư thận nhe mậy.

Tên Hắc cười xấu xa nói thêm, ngoài mặt thì diễn kịch vậy thôi, chứ mọi người đều biết tên Bạch nào có phóng túng đến thế đâu. Và tất nhiên cái địa điểm đó chỉ mấy thằng ngu, giang hồ non cơm mới đi nói ra ở nơi thiếu an toàn như thế này.

"Cảng biển X, 1111, 10h tối" An Nhiên thầm nghi nhớ kỹ thông tin quan trọng. "1111 tức là ngày 11 tháng 11" mấy tên này cũng kéo giao tiếp nhỉ, An Nhiên thầm cười trong lòng, tiếp tục dụi đầu vào cổ Lãnh Thiên, làm cho tóc ma sát với da thịt sinh ra ngứa ngáy, Lãnh Thiên khó chịu trong lòng, tay vô thức siết chặt lực ôm eo An Nhiên hơn, thân người cô bắt đầu nóng dần lên, một phần là vì động tác mê hoặc của nàng, một phần là do nước hoa kích tình gây ra phản ứng sinh lý.

- Chị có bạn trai chưa?.

Lãnh Thiên khẽ hỏi vu vơ.

- Chưa, còn chờ em đến hốt chị đây này.

An Nhiên nửa đùa nửa thật trả lời. Rót một ly rượu cho Lãnh Thiên lại nhanh tay bí mật bỏ một viên thuốc vào trong chất lỏng nhạt màu, động tác điêu luyện đến nỗi chẳng ai phát hiện ra, lắc lắc vài cái, đưa lên trước môi đút Lãnh Thiên uống.

"Ực".

Lãnh Thiên nhìn xuống cái ly rượu có đá lạnh bên trong một cái rồi hé môi uống hết trong một ngụm.

- Chị đẹp như vậy mà không có anh nào để ý hay sao? Gạt ai vậy.

Lãnh Thiên cười cười thâm ý nhìn An Nhiên, không tin mà hỏi.

- Nhưng chị không để ý đến họ, chị chỉ để ý đến em thôi.

An Nhiên câu nhân cười, câu nói quá sức ẩn ý kèm theo cái mị nhãn bắn trực diện vào mắt Lãnh Thiên.

- Vậy...

Lãnh Thiên nói nhỏ vào một bên tai của An Nhiên, không biết là nói cái gì mà mặt An Nhiên hồng hào lạ thường, nàng mắc cỡ mà đánh nhẹ lên người cô.

- Ba người ở lại chơi vui vẻ, em đi trước.

Lãnh Thiên quay sang nói với ba người bọn họ sau đó cùng An Nhiên nắm tay nhau đi mất để lại sáu con mắt nhìn nhau đầy ý vị.

Khách sạn 5 sao, trên chiếc giường lớn.

- 9 nút.

- Ba cào.

- Em thắng rồi chị đưa tiền đây nhanh lên.

Lãnh Thiên cong khoé môi cười gian manh, tiếp tục đưa tay ra đòi tiền. Đây đã là lần thứ 10 Lãnh Thiên chơi bài cào thắng An Nhiên rồi.

Dẫn gái nhà người ta vô khách sạn, không làm gì hết, chỉ đơn giản chơi đánh bài ăn tiền thôi. Đúng là Lãnh Thiên lúc nào cũng làm điều khác người. Đến cả mật vụ 404Dx cũng không hiểu nổi Lãnh Thiên đang làm cái trò gì, bất quá An Nhiên nhẹ nhõm một hơi khi không phải làm cái chuyện kia. Lúc trước có nghe 403Dz kể rằng nàng ta bị ăn như thế nào, An Nhiên nghe nàng ta kể sau đó tượng tượng ra cảnh ân ân ái ái liền nổi da gà, rùng mình một cái cho nên bây giờ An Nhiên có hơi sợ khi phải đối mặt với chuyện lấy thân thể ra hành nghề như vậy.

- Em chơi ăn gian, chị không chơi nữa.

An Nhiên giãy đành đạch, chu mỏ nói, nàng thua hết 450 đô rồi, mỗi ván chỉ cược có 50 đô thôi, thế nhưng vì thua liên hoàn ván nên cộng ra số tiền thật nhiều đối với An Nhiên là như vậy, bây giờ túi tiền nàng rỗng tuếch rồi "Trời ơi!, xót tiền quá đi". An Nhiên nhìn cái bóp tiền trống trơn của nàng mà khóc trong lòng.

- Nhưng người chia bài là chị mà?.

Lãnh Thiên tỏ ra oan uổng nói, nhưng tiền vẫn phải lấy, tay vẫn xoè ra kiên quyết đòi, mặc dù cô có rất nhiều tiền, dùng để thiêu chết người còn được nữa là.

Không biết có phải An Nhiên sở hữu bàn tay vàng trong làng xào bài không hay xu cà na đến nỗi chia 10 ván đều thua hết 10, đến nỗi bài lên 9 nút mà còn thua cho được, thật không biết nên nói gì hơn.

Có một điều mà không phải ai cũng biết, lợi nhuận khổng lồ từ The Night, Lãnh Thiên không hề lấy dù chỉ một đồng, mà số tiền đó chia đều cho mỗi anh em, vì vậy Lãnh Thiên rất được lòng của mọi người. Cái mà Lãnh Thiên cần từ The Night chính là thế lực và địa vị, một cái lưng to để cho cô dựa vào.

- Nhưng... nhưng chị hết tiền òi, em cho chị thiếu được không?.

An Nhiên chớp chớp mắt nhìn Lãnh Thiên thương lượng.

- Vậy chuyển khoản đi.

Lãnh Thiên nở nụ cười thật tươi, chỉ vào cái thẻ ngân hàng của An Nhiên lú ra trong bóp mà nói.

An Nhiên khóc không ra nước mắt, chỉ đành ngậm ngùi chuyển khoản, chỉ trong một đêm liền bay sạch 500 đô, còn gì đau hơn đâu.

- Khuya rồi, chị ở đây ngủ đi, em về đây, bái bai.

Lãnh Thiên vui vẻ vẫy tay chào An Nhiên. Đóng cửa cái "cạch" đi mất tiêu.

An Nhiên nằm trên giường lớn vò tóc, nàng vẫn còn tiếc số tiền kia "nhất định phải bắt sếp đền bù lại, đây là tiền xuất ra vì nhiệm vụ, đúng, nhất định phải như thế". An Nhiên tự an ủi bản thân mà tính kế lên ông sếp.

____________

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc Ái Nguyệt bỏ nhà theo gái, Út Mơ vì nhớ thương con gái bé bỏng mà mặt lạnh với chồng, tuyệt thực hết mấy tiếng cuối cùng cũng làm cho Định Luân cầm cờ trắng đầu hàng, năn nỉ vợ sẽ không áp đặt Ái Nguyệt nữa, muốn quen trai gái gì thì quen, ông không cấm. Thế cho nên Ái Nguyệt bây giờ về nhà ở rồi nhưng vẫn còn qua lại với Lãnh Thiên.

"Reng~".

Màn hình nhấp nháy ánh sáng, tiếng rung phát ra báo hiệu có cuộc gọi đến. Ái Nguyệt đang ngủ mà phải nhíu mày thức giấc, quơ tay chụp lấy cái điện thoại, nheo mắt mở ra xem là ai gọi đến. Không biết có chuyện gì không mà Lãnh Thiên lại gọi đến giờ này, tuy vậy nàng vẫn nhanh chóng ấn chấp nhận nghe.

- Người chị nóng quá Ái Nguyệt.

Giọng nói mất sức từ đầu giây bên kia làm Ái Nguyệt tỉnh ngủ hẳn ra, tung cái chăn qua một bên, bật ngồi dậy như một cái lò xo.

- Chị chờ em một chút, em qua liền, à mà nhà chị có thuốc sốt không?.

Ái Nguyệt lo lắng hỏi, gấp gáp nghiêng đầu qua một bên kẹp điện thoại lên vai, một tay mở tủ quần áo lấy đồ thay.

- Không cần mua thuốc đâu.

- Ừm.

Ái Nguyệt đơn giản trả lời, tắt điện thoại, dùng tốc độ tia chớp thay đồ, đi xuống lầu.

- Khuya rồi con đi đâu vậy?.

Út Mơ đang ngủ thì khát nước nên xuống lầu đi vào bếp uống nước, bà bất ngờ khi thấy Ái Nguyệt vội vã mở cửa nhà cho nên lên tiếng hỏi.

- Mẹ, mẹ làm con hết hồn, con qua nhà chị người yêu, chị ấy bị sốt rồi. Chị ấy ở một mình nên con không yên tâm.

Ái Nguyệt giật mình quay ra đằng sau, nhìn thấy là mẹ, nàng liền vuốt ngực thở phào một hơi, bèn giải thích.

- Ừm, đi lẹ đi, để mẹ khoá cửa giúp cho. À, nhớ chườm nóng cho nó đó, như vậy sẽ mau hết sốt.

Út Mơ gật đầu dặn dò rồi phủi phủi tay hối thúc Ái Nguyệt đi lẹ. Chưa gì mà đã bắt đầu thương con rể rồi, sau này Ái Nguyệt gả cho Lãnh Thiên chắc rằng Ái Nguyệt liền bị mẹ Mơ cho ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro