🍑C67: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái Nguyệt được Lãnh Thiên cho cái thẻ từ mở khoá cửa nhà cho nên không cần bấm chuông gọi cô ra mở cửa giùm.

Ái Nguyệt đi thẳng vào phòng ngủ. Thân thể nóng như lửa, quần áo xốc xếch nằm trên giường, tóc tai có hơi tán loạn, bất quá lúc này Lãnh Thiên lại có một sức hấp dẫn lạ thường.

Ái Nguyệt áp tay lên trán Lãnh Thiên sờ thử "thật nóng! Hèn chi mặt chị ấy lại đỏ đến như vậy".

- Chị sốt rồi!, để em lấy thuốc hạ sốt cho chị uống, chờ em một lát.

Rụt tay về, Ái Nguyệt nói xong, toang định đứng dậy đi ra phòng khách tìm hộp y tế và chuẩn bị khăn nóng đắp cho cô.

- Đừng.

Thế nhưng tay nàng đã bị Lãnh Thiên nhanh chóng chụp lấy, kéo mạnh về phía giường. Ái Nguyệt không phòng bị mà trực tiếp ngã lên giường theo động tác thô bạo của Lãnh Thiên.

- Ngoan, chị đang sốt, để em đi lấy thuốc cho chị uống.

Ái Nguyệt đến giờ phút này vẫn chưa phát giác ra chuyện bất thường, chưa nhận ra hành động của Lãnh Thiên có ý muốn là gì mà đưa tay vuốt cái má hồng của cô dỗ dành, nàng cứ tưởng đâu Lãnh Thiên giở thói nhõng nhẽo không chịu uống thuốc.

- Chị không có sốt, chị bị bỏ thuốc, bây giờ chị chỉ muốn em.

Lãnh Thiên kề môi bên cổ Ái Nguyệt phà hơi nóng, nói. Không đợi nàng đồng ý liền vươn lưỡi liếm chỗ xương quai xanh tinh tế, gặm nhấp từng nấc da thịt trắng nõn để lại vài dấu hôn ngân quyến rũ.

- Um~... Â~... Nhẹ một chút....

Ái Nguyệt do lâu ngày không được Lãnh Thiên đụng đến mà cơ thể trở nên cực kì mẫn cảm, chỉ với một hành động kích tình nhỏ của cô đã làm nàng mềm nhũn, hô hấp gấp dần, cơ thể không chịu nổi cảm giác tê dại mà run nhẹ, miệng bắt đầu hé mở rên rỉ âm thanh kiều nhuyễn.

"Xoạt".

Lãnh Thiên mạnh bạo xé rách quần áo của Ái Nguyệt phơi bày tấm thân trắng nõn như tàu hũ, ngực mềm mại phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở gấp, nhìn thật hấp dẫn, lại lướt mắt đến giữa hai chân thon thả, nơi đó có nhúm lông thưa thớt mọc làm điểm nhấn trên làn da trắng sáng rạng rỡ, thật hút mắt!.

Nhìn đến liền không thể dời mắt khỏi được, cộng thêm động tác vô tình hé mở chân của nàng, như có như không làm lộ ra cánh hoa hồng hào, căng đầy sức sống, quá là mê người!. Lãnh Thiên nào chịu nổi, máu huyết dưới sự kích thích tột đỉnh của thuốc kích dục mà trở nên sôi sùng sục còn hơn nước sôi 100 độ nữa, nhanh tay cởi thứ vướng víu trên người, sáp vào Ái Nguyệt như muốn hoà làm một với nàng.

Mắt Lãnh Thiên đục ngầu nhìn Ái Nguyệt, cô thực sự bị dục vọng chiếm mất lý trí rồi, chỉ muốn thoả mãn thú tính ngay bây giờ, không nói một lời liền tách chân nàng ra thành chữ M.

Ái Nguyệt vốn ban đầu ngại ngùng khi thân thể trần trụi trước mắt Lãnh Thiên, chỉ mới cùng cô ân ái có một lần, nhưng lần đó Lãnh Thiên đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp cho Ái Nguyệt cả, điều này khiến cho Ái Nguyệt có phần e dè khi thấy Lãnh Thiên mất kiểm soát như thế này, hung hăng mà tách chân nàng ra, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khe suối rỉ nước nhờn.

Mặc dù tâm lý sợ là thế, bất quá cơ thể lại thành thật hơn nhiều, trước động tác mạnh bạo của Lãnh Thiên mà trở nên kích tình, phía dưới liền róc rách chảy nước, Ái Nguyệt đâu đó cảm giác chờ mong cùng ham muốn bị Lãnh Thiên mạnh bạo bắt nạt ở trên giường.

- Ngoan đừng sợ, chị sẽ nhẹ nhàng.

Lãnh Thiên vuốt tóc Ái Nguyệt, chất giọng trầm đục nói, lại hôn lên môi Ái Nguyệt một nụ hôn ngắn ngủi thoáng qua, sau đó liền vùi đầu vào nơi tư mật của nàng ra sức bú mút. Không cần thử qua món khai vị, Lãnh Thiên liền trực tiếp ăn món chính.

Nghe được lời nói trấn an từ Lãnh Thiên, Ái Nguyệt trút bỏ cảm giác sợ hãi trong lòng, nàng dang chân rộng thêm, đôi bàn tay nhỏ nhắn vùi sâu vào tóc Lãnh Thiên, ôm đầu cô tận hưởng cảm giác khoái lạc sau bao lâu ngày thiếu vắng.

- A~... Â~... Lãnh Thiên... Á~... Sướng quá... Chậm chậm lại... Á~... Em không chịu nổi... Ứm~...

Tiếng rên rỉ mềm mại như lông vũ đứt quãng phát ra liên tục từ miệng của Ái Nguyệt. Mặt nàng phủ một tầng mồ hôi mỏng hồng thuận, đáng yêu vô cùng khi dạt dào xuân tình nở rộ dưới thân Lãnh Thiên. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tràn ra nơi bờ mi cong vút, khẽ run run trong khoái cảm sung sướng.

Chiếc lưỡi ranh ma của Lãnh Thiên như một tay lái lụa lạng lách qua bao con đường, vùng đất đầm lầy tiến thẳng sâu vào nơi hoa huyệt lầy lội bất kham, tham lam liếm mút, khuấy đảo vùng nhân tâm làm nàng sướng đến tê dại, sướng đến điên đảo, từng đợt kích tình như sóng thần mãnh liệt đánh tới, cuốn văng lý trí kéo ra biển xa, để lại trong nàng chỉ là ham muốn được thoả mãn, được Lãnh Thiên yêu chiều. Càng vì thế mà Ái Nguyệt càng túm đầu Lãnh Thiên đè xuống, mặt cô kề sát vào nơi tư mật của nàng, như muốn nhấn chìm Lãnh Thiên vào đầm lầy đến nghẹt thở, vợ muốn ám sát chồng!.

Không chỉ là mút mật ngọt tươm ra từ khe suối thần tiên, tay Lãnh Thiên còn lần lên trên, chụp lấy hai bầu ngực đang đung đưa gợn sóng, phập phồng theo từng nhịp thở gấp mà mạnh tay bóp lấy, nhào nặn đến biến dạng, nhưng không vì thế mà Ái Nguyệt cảm thấy đau, ngược lại nàng cảm thấy nhiều hơn là khoái cảm đang dâng trào một cách mãnh liệt, sướng đến không tả nổi, nàng sắp không chịu nỗi nữa rồi, phía bụng dưới như có một dòng nước ấm đang ra sức phá vỡ thành trì.

- Ứm~... Á~... Lãnh Thiên... Em sắp ra... Áaa~.

Ái Nguyệt căng cứng người, hét lên một tiếng dài, phun thẳng dâm thủy bắn ra vào miệng Lãnh Thiên, lần cao trào đầu tiên trong đêm nay.

Khoái cảm vẫn còn len lỏi đâu đó trong tâm trí khiến nàng đê mê, mơ mơ màng màng nằm đó, đuối sức hít thở từng ngụm không khí nóng bỏng đến oi bức. Tóc đẹp tán loạn phủ trên má càng tạo nên sức hấp dẫn lạ thường, nàng như một đoá hoa hồng phủ đầy sương sớm, một vẻ đẹp long lanh và thuần khiết khiến Lãnh Thiên nhìn đến liền muốn ngắt đi. Thứ gì càng đẹp lại càng khiến người ta muốn phá hủy nó một cách không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro