🍑C68: Mỹ nữ ngâm nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Lãnh Thiên áp xuống bờ môi hồng đang mấp máy của Ái Nguyệt, nhẹ nhàng gặm nhấm hương vị thơm ngon, xúc cảm mềm mại khiến Lãnh Thiên đắm chìm trong dục vọng, tưởng chừng như tàu Titanic va phải tảng đá nhọn giữa biển khơi mãi mãi chìm trong nhục dục sâu thẳm, hôn nàng đến không ngừng nghỉ, càng hôn lại càng muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

- Um~... Â.

Cắn nhẹ bờ môi có chút sưng tấy của Ái Nguyệt khiến nàng vô thức la lên, nhân cơ hội Lãnh Thiên chen cái lưỡi đinh hương của cô vào bên trong. Hai đầu lưỡi tìm lấy nhau mà dây dưa, hai luồng điện tích tụ cực hạng đột ngột chạm vào nhau nổ tung xúc cảm hoang lạc, sướng đến tê tâm. Cả người như bay lên Thiên Đường vui sướng, thể xác rã rời, linh hồn bay bổng trong chốn Bồng Lai Tiên Cảnh. Quá mức sung sướng! Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết xúc cảm ngay lúc này của cả hai, tuyệt mỹ cực hạng!.

Hai đôi môi đẹp đẽ tách rời nhau ra kèm theo đó là một cây cầu pha lê óng ánh nối liền cả hai, hơi thở gấp phả vào nhau như hoà cùng một nhịp đập, bốn mắt mê li nhìn nhau đầy xuân sắc, môi vô thức nở nụ cười mãn nguyện.

- Em yêu chị... cực kì yêu chị, Lãnh Thiên.

Ái Nguyệt yếu ớt nói lời tận sâu đáy lòng, nàng cảm thấy thật may mắn vì Lãnh Thiên bây giờ chỉ là của một mình nàng. Nàng tham lam muốn chiếm lấy Lãnh Thiên làm của riêng, cả thể xác và tâm hồn của nàng tình nguyện dâng lên trao tặng hết cho Lãnh Thiên.

- Chị yêu em, từ trước tới nay vẫn vậy, chị yêu em, Ái Nguyệt.

Lãnh Thiên thâm tình nhìn Ái Nguyệt nói, cô biết rằng trái tim mình một lần nữa rung động trước Ái Nguyệt. Tình cảm chôn sâu trong đáy lòng vùng vẫy, trốn thoát khỏi xiềng xích vây hãm, nó buộc miệng cô phải thừa nhận trước nàng.

Nghe được lời nói này của Lãnh Thiên người nàng yêu đậm sâu, Ái Nguyệt không kiềm được nước mắt mà trực tiếp tuôn ra ào ạt, nàng khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, khóc vì Lãnh Thiên một lần nữa yêu nàng.

- Đừng khóc, tim chị đau.

Lãnh Thiên nhu tình nói, lại hôn lên từng giọt nước mắt lăn trên má nàng, nuốt xuống vị mặn của tình yêu.

Hoả trong người vẫn chưa hạ nhiệt, Lãnh Thiên một lần nữa chen ngón tay vào khe nhỏ ấm áp, cảm nhận sự trơn trượt, và khít khao của vách thịt nóng bỏng đang ra sức hút lấy hai ngón tay thon dài mà hữu lực của cô một cách đói khát. Ham muốn chiếm hữu nàng bộc phát mạnh mẽ, Lãnh Thiên không nhân từ mà đưa đẩy kịch liệt.

- A~... â~... Chậm... Chậm lại... Lãnh Thiên... Ứm~... Sướng... Em không chịu nổi... Á~...

Ái Nguyệt khép hờ mắt mê li, miệng ngâm nga rên rỉ lấy lòng Lãnh Thiên. Vừa mới qua cao trào không lâu, cơ thể thật mẫn cảm, không chịu nỗi động tác kịch liệt như vậy của Lãnh Thiên. Bên trong vách thịt co thắt không ngừng, nước chảy lên láng, tràn lan một vũng dưới ga giường. Theo động tác trừu sáp của Lãnh Thiên mà tạo ra âm thanh dâm đãng, bọt nước li ti như xà phòng làm ướt nhẹp nhúm lông đen nhánh, hình ảnh dâm mĩ này khiến Lãnh Thiên càng trở nên thú tính.

- Á~... Á~... Đừng chạm... Chạm vào chỗ đó... Ứm~... Em không chịu nổi... Á~... Á~

Ái Nguyệt hét lên đầy kích tình, cả người vô thức trườn lên trên đầu giường, lắc mông trốn tránh ngón tay của Lãnh Thiên chạm đến nơi mẫn cảm nhất. Thế nhưng Lãnh Thiên nào để nàng toại nguyện, một tay túm chân nàng kéo xuống, môi nở nụ cười dâm tà đầy gian ác, hung hăng chạm vào điểm nhô lên bên trong vách thịt ấm nóng, khuấy đảo điểm G.

- Á~... Á~... Chị... Chị đừng chạm nữa... Hu hu... Sướng quá... Em không... Á~... Á~...

Ái Nguyệt điên cuồng lắc đầu, tóc vì thế mà càng thêm tán loạn, rối tinh rối mù, bất quá nhìn nàng trong tình cảnh chật vật như thế càng khiến Lãnh Thiên muốn hung hăng bắt nạt nàng dưới thân, nước mắt ứ ra lợi hại, nàng sướng đến khóc nức nở, la hét cầu xin Lãnh Thiên buông tha.

Thấy nàng như thế, Lãnh Thiên càng khoái chí, dùng ngón tay cái trên bàn tay còn lại ấn ấn vào hạt đậu đỏ nhô cao ở nơi tư mật. Hai nơi mẫn cảm nhất bị tập kích làm Ái Nguyệt sướng đến co quắp ngón chân, nước bọt từ khoé môi tràn ra, trông thật dâm mĩ.

- Em ra... Aaa~... Hu hu... Chị đáng ghét... Hu hu.

Ái Nguyệt nào chịu nổi sung sướng đỉnh điểm, cả người liền căng cứng, ưỡn ngực lên đỉnh lần hai. Tay bấu chặt ga giường đến nhăm nhúm, nơi tư mật phun ra một dòng nước ấm tưới tung toé lên người Lãnh Thiên cứ như lũ vỡ đê. Sung sướng qua đi, Ái Nguyệt cực kì xấu hổ, bụm mặt thút thít khóc. Nàng bị cô chơi đến triều xuy, nước tiểu trộn lẫn dâm thủy làm phía dưới thân cực kì lầy lội và nhớt nhát.

Lãnh Thiên nhìn đến biểu hiện của nàng liền phì cười, ý xấu xa mở miệng trêu chọc nàng.

- Em thật không ngoan, làm giường của chị dơ hết rồi.

Ái Nguyệt đỏ mặt, đầu và lỗ tai bóc khói nghi ngút như ấm nước đun sôi kêu lên từng hồi. Tay quơ lấy cái mền kế bên chùm lên đầu, che đi cái mặt xấu hổ đến nóng bừng lợi hại.

Lãnh Thiên cười lớn tiếng càng thêm chọc quê Ái Nguyệt làm nàng dù thiếu hơi cũng không dám ló đầu ra. "Xấu hổ gần chết mà cứ cười hoài, em mà còn sức là đạp chị xuống giường cho bỏ ghét rồi. Cái đồ vô duyên! Hừ!". Ái Nguyệt chu chu cái mỏ đáng yêu, trốn ở trong mền mắng Lãnh Thiên.

Chẳng nói một lời thông báo, Lãnh Thiên giật phăng cái mền ra, bồng Ái Nguyệt hướng phòng tắm mà đi. Nhìn xuống người trong lòng đang dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn cô, Lãnh Thiên chỉ nở nụ cười đê tiện đồng thời nghĩ ra cái trò chơi thú vị trong đầu, bất giác nhìn thấy nụ cười đó của Lãnh Thiên, Ái Nguyệt liền có một dự cảm bất an trong lòng.

Quả nhiên không lâu sau bên trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước xối xả xen lẫn tiếng rên rỉ kiều nhuyễn của một mỹ nữ và người đó không ái khác chính là Ái Nguyệt. Này thì lườm, sau lần này chắc Ái Nguyệt không dám nhìn Lãnh Thiên như vậy nữ đâu.

Đêm khuya còn dài, tình xuân tràn lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro