C69: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đường ai nấy đi với Lãnh Thiên, Mỹ Nhân cứ như người mất hồn mà ngồi thẩn thờ một mình. Đôi lúc tự cười rồi lại tự khóc một mình khiến cho cha mẹ hết sức lo lắng cho con gái.

Thực ra, sau khi Mỹ Nhân dọn về nhà ở thì chỉ vài ngày sau cha mẹ nàng đã kết thúc chuyến du lịch và trở về nhà, còn mua rất nhiều quà cho nàng nữa, nếu là trước đây nàng sẽ rất vui và háo hức nhưng bây giờ muốn vui cũng chả vui nỗi.

Nhìn biểu hiện của con gái đã quá rõ ràng, cha mẹ nàng liền biết con gái họ bị thất tình rồi đi, vì thế thân làm cha mẹ muốn con gái vui vẻ và hạnh phúc liền tìm người mai mối.

Hàng loạt ảnh chụp các cô gái với đủ loại tư vị, tươi mát, soái tỷ, cuốn hút, kiêu sa, quyến rũ, nhu tình, vân vân và mây mây được bày trên bàn cho Mỹ Nhân lựa chọn.

Mỹ Nhân không muốn cha mẹ đau lòng cho nên nàng chiều theo ý họ, cầm lên xem một chút, nói là xem vậy thôi chứ nhìn tấm nào cũng thấy mặt Lãnh Thiên ở trong đó hết, riết rồi chẳng biết có phải nàng bị bệnh tâm thần không nữa, nhìn ai cũng ra Lãnh Thiên. Yêu đến hoá điên rồi đi. Chắc do Ông Tơ Bà Nguyệt se chỉ vàng cho Mỹ Nhân với Lãnh Thiên hay gì mà chắc dữ không biết.

- Sao rồi, con có thấy ai ưng ý không?.

Thị Xuân thấp thỏm lên tiếng hỏi, nhìn biểu hiện nóng lòng của bà còn hơn chính bà đi xem mắt nữa, có hơi mắc cười.

- Bà gấp cái gì, lựa người yêu phải chọn cho thật kĩ mới được chứ.

Cao Tuấn (gāo jùn) không nhanh không chậm nói. "Lựa người yêu?" cứ tưởng đâu đi chợ lựa rau chứ. Hai vợ chồng này chiều con gái ớn lạnh thật sự. Sau này Lãnh Thiên mà có đối xử tệ với Mỹ Nhân, chắc chắn bị cha mẹ vợ nắm đầu tát "chát chát" quá.

Có một điều phải thừa nhận rằng Thị Xuân thật sự rất đẹp, một nét đẹp truyền thống của phụ nữ VN, cộng thêm Cao Tuấn vốn là người Đài, nhan sắc cũng chẳng kém gì vợ ông cả, một soái ca mang nét đẹp tương đồng với nam thần TQ, hèn chi hai người kết hợp với nhau cho ra gen trội như vậy. Nhà giàu dư dả điều kiện để bảo dưỡng nhan sắc cho nên cha mẹ của Mỹ Nhân nhìn còn rất trẻ, ba người mà đứng gần cùng nhau còn tưởng đâu Mỹ Nhân là em gái của Cao Tuấn, Thị Xuân là chị dâu nữa cơ chứ. Quá ảo ma ca na đa.

Mỹ Nhân chọn đại một tấm hình đưa cho cha mẹ, hai người gật gù nhìn cô gái trong hình nhan sắc thuộc loại quyến rũ, tuổi tầm 30 đi.

Thị Xuân nhanh chóng liên hệ với bà mai mối hẹn một ngày không xa đi gặp mặt cô gái trong tấm hình. Nói vài câu liền cúp máy, bà hăng hái hướng con gái rượu thông báo.

- Ngày mốt, ở nhà hàng...

- Dạ, con biết rồi.

Mỹ Nhân lười biếng dựa vào sôpha ăn bánh snack, coi phim, gật đầu cho có lệ với mẹ. Nói thật nàng chẳng có hứng thú với buổi xem mắt này "phải chi người đó là Lãnh Thiên thì tốt biết mấy" nghĩ đến đây, mặt Mỹ Nhân lại trầm xuống, hiện hữu một nỗi buồn, cảm thấy vị bánh trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Hai vợ chồng ở kế bên chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài.

__________

Buổi sáng 11/11.

Lãnh Thiên chỉ đảm nhiệm vai trò cố vấn cho The Night thôi, những phi vụ giao dịch như thế này cô không có tham gia cho nên rất an nhàn lái xe đến nhà hàng ăn cơm. Nói đến cả hai tuần nay Lãnh Thiên có chút nhớ đến mùi vị thức ăn mà Mỹ Nhân từng nấu trong mỗi bữa cơm. Mỗi tối ngủ trên chiếc giường trống vắng, cảm giác có hơi không quen, việc ôm một mỹ nữ mềm mại trong lòng đã trở thành thói quen khó bỏ đối với Lãnh Thiên, bất quá người cũng đã đuổi đi không lẽ mặt dày đi năn nỉ nàng quay về.

Tại nhà hàng 5 sao nào đó.

Bàn nhỏ vị trí trong một góc khuất, Mỹ Nhân đã có mặt từ sớm, đợi cũng được 30 phút rồi mà chẳng thấy mặt mũi đối phương đâu. Nàng có hơi bực bội, định bụng đợi thêm 10 phút nữa mà đối tượng mai mối vẫn chưa đến, nàng liền đi về.

- Xin lỗi, tại kẹt xe quá nên tôi đến trễ, em là Mỹ Nhân đúng chứ?.

Đứng trước mặt Mỹ Nhân là một cô gái diện trang phục công sở, nói chi tiết hơn thì là vest đen, nhìn khí chất rất giống tổng tài của một công ty nào đó.

Để tránh việc nhận nhầm người nên trước khi đến đây nàng có xem qua ảnh của đối phương, quả thật người trước mặt đây rất giống với trong ảnh, đối tượng xem mắt của nàng đây sao?.

- Đúng vậy, mời chị ngồi.

Mỹ Nhân gật đầu nhẹ một cái, nhàn nhạt trả lời.

Cùng lúc đó, cô ta cũng đánh giá Mỹ Nhân, diện đầm đỏ, một màu nóng rực, không quá hở nhưng lại rất tôn dáng, cộng thêm nhan sắc đẹp tựa như mỹ nữ cổ trang, nhìn đến liền bỏng mắt, 10/10 điểm, chả có chỗ nào để chê. Mắt cô ta liền sáng lên khi thấy một mỹ nữ đẹp đến như vậy.

Phục vụ nhanh chóng có mặt.

- 2 phần bò Bít tết và rượu Vang, cảm ơn.

Nhìn đối phương tự ý gọi món mà chẳng thèm hỏi ý của nàng xem có thích hay không. Mỹ Nhân liền cho một điểm trừ đối với cô gái đang ngồi trước mặt này.

Đóng menu trả cho phục vụ, anh ta nhanh nhẹn cúi chào liền đi mất, không gian bây giờ chỉ có hai người.

- Chị tên Kim Ngân, năm nay 32 tuổi, công việc giám đốc ngân hàng, còn em?.

Wao, một cái tên đầy mùi tiền, nghề nghiệp cũng liên quan tới tiền, cô gái ế vợ này thực sự rất có gia sản nha. Nhưng tại sao đến tuổi này rồi mà vẫn còn ế nhỉ? Không biết tán gái hay mắt nhìn người quá cao? đáng phải suy ngẫm à nha.

Mỹ Nhân nghĩ thầm trong bụng "đối tượng xem mắt của nàng già quá đi, chênh lệch tận 8 tuổi, nếu chị ta không giới thiệu tuổi chắc mình đoán lầm mất".

- Em tên Mỹ Nhân, 24 tuổi là bà chủ của một nhà hàng nhỏ thôi.

Mỹ Nhân khiêm tốn trả lời.

Nghe vậy Kim Ngân gật đầu hài lòng, ít nhất thì đối phương phải có thu nhập ổn định mới có thể làm bạn gái cô được. Nói trắng ra Kim Ngân là một người thực dụng, rất thẳng thắng trong chuyện tiền bạc.

Đúng lúc này phục vụ bưng món ra, dọn lên bàn rồi nhanh chóng thoái lui.

Nhìn dĩa bít tết trước mặt, Mỹ Nhân lại vô thức nhớ đến mỗi khi ăn sẽ được Lãnh Thiên cắt từng miếng nhỏ giúp nàng, còn người trước mắt này tại sao lại không có ga lăng gì hết vậy, tự cắt rồi tự ăn một mình, trừ thêm một điểm nữa. Bây giờ thì nàng biết tại sao chị ta ế rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro