C70: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách bàn của Mỹ Nhân một bàn, Lãnh Thiên đang ngồi dùng bữa, theo hướng nhìn tổng quát thì Lãnh Thiên và Mỹ Nhân chỉ cần một trong hai ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy người còn lại, bất quá bàn ăn ở giữa đã có người ngồi cho nên tầm nhìn bị che khuất, chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của đối phương cả.

- Phục vụ tính tiền.

Cặp đôi ngồi ở bàn giữa ra về, tầm nhìn được khai thông, vu vơ làm sao Lãnh Thiên nhìn thấy Mỹ Nhân đang ngồi ăn cùng một cô gái khác, nhìn cái lưng bận vest thôi cũng đầy khí chất rồi.

Lãnh Thiên ngưng luôn việc ăn uống, chăm chăm nhìn Mỹ Nhân đang trò chuyện vui vẻ cùng người kia, tay cầm muỗng vô thức siết chặt đến nỗi bẻ cong luôn cái muỗng inox xịn. Chẳng biết do ghen hay do tính chiếm hữu cao mà Lãnh Thiên không chịu nỗi cảnh trước mắt, tim rất khó chịu, nhói lên từng hồi đau thương cứ như bị ai bóp nát vậy. Có không giữ mất rồi tiếc à?.

Cảm giác có một ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Mỹ Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng phía trước, bất ngờ khi phát hiện ra người đó chẳng ai khác là Lãnh Thiên, mắt cô đỏ đến trông thấy, lại nhìn xuống cái tay của Lãnh Thiên, cái gì đây? Cô ép cái muỗng xuống mặt bàn đến cong vòng! Ghen à?. Mỹ Nhân cười chua chát trong lòng với cái suy nghĩ đó, đời nào Lãnh Thiên đi ghen với nàng đâu, chẳng qua gặp nàng ở đây cho nên kích động thôi, cô ghét nàng đến như vậy mà.

Giây phút Mỹ Nhân nhìn thấy Lãnh Thiên, nàng thực sự rất vui trong lòng, bao ngày nhớ nhung được thoả mãn dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù thế nàng cũng không mất sĩ diện đến mức chạy đến sà vào lòng cô, mắt lạnh lùng đảo đi, vờ như người xa lạ.

- Không ấy... chị và em... tiến đến hôn nhân luôn đi, em thấy có được không?.

Kim Ngân không biết nghĩ cái gì mà hỏi một câu làm Mỹ Nhân ngừng ăn, đứng hình mất ba giây. Mới quen chưa được 1 tiếng nữa mà đề nghị đăng kí kết hôn. What? Cái gì vậy bà nội!. Tình yêu sét đánh à?.

Mỹ Nhân khó hiểu nhìn Kim Ngân, định mở miệng từ chối nhưng suy ngẫm một chút mặt liền tỏ ra phân vân, nàng muốn xem Lãnh Thiên phản ứng ra làm sao, nếu quả thật cô cạn tình cạn nghĩa như vậy, nàng cũng không còn gì luyến tiếc nữa, coi như cả hai có duyên không phận đi. Giải thoát sớm bớt đau khổ. Tâm nàng đã chết có kết hôn với ai cũng vậy thôi.

- Chuyện chị đề nghị...

Ngập ngừng mãi một lúc mà chẳng thấy Lãnh Thiên có động tĩnh gì cả, Mỹ Nhân cắn môi, hạ quyết tâm, môi hé mở định trả lời thì nhanh chóng Lãnh Thiên từ bàn ăn đằng kia đứng dậy, ba bước chân thành một bước, nhanh như gió đi đến bên chỗ Mỹ Nhân, tay tự nhiên mà vòng qua ôm eo nàng, đôi mắt hình viên đan nhìn cô gái đối diện, môi nở nụ cười nửa miệng cực kì sắc lạnh nhìn Kim Ngân như muốn đông cứng người ta.

Bất ngờ với hành động này của Lãnh Thiên, nàng không ngờ cô bạo dạng như vậy, ở chỗ đông người mà ôm nàng một cách chiếm hữu như thế này. Trong lòng có chút vui sướng, như vậy là Lãnh Thiên vẫn còn tình cảm với nàng đúng không? Nàng và cô vẫn còn cơ hội hàn gắng đúng không? Bất quá Mỹ Nhân lại tỏ ra xa cách, chống cự lại cái ôm đầy xấu hổ này.

Thấy nàng phản khán, Lãnh Thiên trầm mặt, lạnh càng thêm lạnh, cúi người ghé vào tai nàng nói nhỏ "chị chống cự thử xem, tôi liền cưỡng hôn chị ngay tại đây".

Mỹ Nhân nghe Lãnh Thiên nói mà toát mồ hôi, cô dám đe doạ nàng, chuyện gì chứ chuyện này có thể lắm nha, sống chung với Lãnh Thiên một thời gian khá lâu, ít nhiều nàng biết rõ con người của cô là như thế nào cho nên Mỹ Nhân liền ngoan ngoãn ngồi im, vẻ mặt nàng bối rối cùng ngại ngùng khi có nhiều người đang hiếu kì nhìn về phía bên này.

Một màn đầy ái muội trước mắt, Kim Ngân nhíu mày nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn, mối quan hệ của hai người này là gì với nhau?. Người yêu? Nhưng Mỹ Nhân còn độc thân mà?.

- Cô là...

- Tôi là người yêu của chị ấy, chúng tôi sắp cưới nhau rồi cho nên cô dẹp cái ý định đó đi. Chẳng qua chị ấy giận dỗi tôi cho nên mới chạy đến đây gặp cô để chọc tức tôi thôi, phải không bảo bối của em?.

Lãnh Thiên lạnh giọng giới thiệu mối quan hệ giữa cô và nàng một cách đầy chiếm hữu, chặn đi ý định không đứng đắng của Kim Ngân đối với Mỹ Nhân, rồi nhìn Mỹ Nhân nở nụ cười đầy sủng hạnh, mang theo ý tứ "chị mà dám nói không liền biết tay em" nàng có hơi sợ cái nụ cười này của cô, tay để dưới gầm bàn âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

- Có phải như vậy không?. Những gì cô ta nói là sự thật sao Mỹ Nhân?

Nghe vậy Kim Ngân bất ngờ không nhẹ nhanh chóng lên tiếng hỏi Mỹ Nhân, nhìn sao cũng ra Lãnh Thiên đang cưỡng ép Mỹ Nhân cho nên Kim Ngân không tin lắm.

Lãnh Thiên siết chặt lực ôm eo Mỹ Nhân hơn, nàng mà phủ nhận thử xem, Lãnh Thiên liền cưỡng hôn nàng để cho cả thực khách trong nhà hàng này biết nàng là hoa đã có chủ, chỉ có Lãnh Thiên cô mới có thể chạm vào nàng.

- Đúng... Đúng vậy. Thực sự xin lỗi chị.

Mỹ Nhân tỏ ra thật tự nhiên mà thừa nhận. Tay ở dưới gầm bàn không khắc chế được run run. Lãnh Thiên hài lòng với câu trả lời này nhưng không vì thế mà giảm lực ôm.

- Bữa ăn này tôi trả, xem như thay mặt bảo bối nhà tôi xin lỗi cô.

Lãnh Thiên để vài tờ tiền đô trên bàn rồi bất ngờ nhấc bổng Mỹ Nhân, vác nàng trên vai cứ như vác bao gạo, công nhận Lãnh Thiên khoẻ thật, cô ngang nhiên bắt cóc nàng đi ra khỏi nhà hàng.

Mỹ Nhân xấu hổ muốn chết, tay đấm thình thịch vào lưng Lãnh Thiên mà có nhầm nhò gì đâu.

Để lại bao ánh mắt cảm thán, đại tỷ Hắc Bang quyền lực ngoài đời đây sao?. Tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ!.

Kim Ngân thở ra hơi dài, xem ra phải tiếp tục ế rồi, biết khi nào mới có vợ được đây, chắc có lẽ cô nên đi học một khoá tán gái mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro