C71: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phịch".

Lãnh Thiên quăng Mỹ Nhân vào trong xe hơi, ngồi ở hàng ghế sau.

- A! Em nổi máu điên cái gì vậy!.

Mỹ Nhân tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Thiên mà quát lớn, càng ngày Mỹ Nhân càng thấy Lãnh Thiên quá đáng, nàng có làm gì sai đâu chứ, chia tay rồi, đường ai nấy đi rồi mà giở tính chiếm hữu cái nỗi gì, nàng muốn đi ra khỏi chiếc xe này, tay vươn ra định mở cửa phía bên kia trốn đi.

- Em không cho chị xuống.

Lãnh Thiên nhanh chui vào trong xe, khoá hết cửa, không cho Mỹ Nhân trốn thoát khỏi cô.

- Em mở ra, chị muốn xuống xe... Um~.

Thấy Mỹ Nhân ồn ào làm loạn, Lãnh Thiên liền chặn đi cái môi của nàng, tay nâng má nàng hôn một cách cuồng nhiệt.

Giờ phút này Mỹ Nhân nào còn sức lực chống cự, lúc đầu còn làm mình làm mẩy thế nhưng bị Lãnh Thiên hôn một cái liền nhũn người ra, tay vô thức vòng qua câu cổ cô, hé môi đáp trả nụ hôn mang đầy nhớ thương.

Khoảnh khắc đẹp đẽ này dường như đóng băng tất cả, thời gian như đang trôi chậm trước khung cảnh lãng mạn, xung quanh yên tĩnh lạ thường nhường chỗ cho âm thanh "chóp chép" đầy ái muội và kích tình. Không khí trong xe dần nóng lên, rạo rực lòng người.

Cảm nhận vị mằn mặn nơi đầu môi, Lãnh Thiên biết rằng nàng đang khóc, cô xót xa mà nhả bờ môi hơi sưng đỏ của nàng ra. Tự trách bản thân không giữ được bình tĩnh làm nàng sợ, bất quá Lãnh Thiên không biết rằng Mỹ Nhân đang khóc vì nhớ thương cô.

- Xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm.

Lãnh Thiên thấy Mỹ Nhân khóc liền kiềm lòng không đậu mà khóc theo. Nắm tay nàng liên tục nhận lỗi về bản thân mà không biết là nhận lỗi về chuyện gì.

Mỹ Nhân áp lòng bàn tay ấm áp lên má Lãnh Thiên, sờ từng đường nét khắc hoạ trên mặt cô mà bao ngày bao đêm nàng đều nhớ nhung đến hoá điên. Gương mặt này chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp, vẫn sắc sảo, vẫn cuốn hút như mọi khi, chỉ có điều lòng cô đã đổi, không còn giữ một trái tim chung thủy đối với nàng nữa. Hay vốn dĩ nó đã có sẵn nhiều ngăn ngồi, đến bây giờ nàng mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Mỹ Nhân cắn môi, phũ phàng không nhìn đến Lãnh Thiên nữa, nàng rụt tay về không cho Lãnh Thiên nắm nữa.

Thấy Mỹ Nhân lạnh nhạt với cô như vậy, tim Lãnh Thiên nhói lên một hồi đau thương, phải rồi nàng và cô chẳng còn là gì của nhau nữa, chính miệng cô đã đuổi nàng đi mà, cũng chính là đôi tay này lạnh lẽo đẩy nàng rời xa cô mà, Lãnh Thiên nghĩ đến những việc mà bản thân cô đã từng làm với Mỹ Nhân mà ân hận, tự trách, tự dằn vặt, và giờ đây là chán ghét chính bản thân mình.

"Chát... Chát".

Lãnh Thiên mạnh tay tự tát chính mình như một sự trừng phạt đối với bản thân. Vốn dĩ lực tay Lãnh Thiên đã rất mạnh cỡ như đấu sĩ quyền Anh chứ đùa, nghĩ xem mặt của cô bây giờ như thế nào? Tất nhiên là đỏ chót rồi, in dấu năm ngón tay rõ rệt và có dấu hiệu sưng nữa, nơi khoé môi chảy vệt máu tươi cứ tưởng đâu bị hành hung không đó, Mỹ Nhân nhìn đến liền đau xót không thôi, đưa tay ngăn cản Lãnh Thiên tự làm tổn thương chính mình, dù nàng có giận, có hận Lãnh Thiên đã đối xử với nàng như thế, nhưng trái tim yêu đến ngừng đập này không chịu nổi khi nhìn thấy Lãnh Thiên bị đau dù chỉ là một chút.

- Đừng tát nữa, chị đau.

Mỹ Nhân nghẹn ngào nói, tay mềm xoa nhẹ hai bên má Lãnh Thiên, thổi thổi mấy cái rồi hôn lên nơi đó như muốn xoa dịu cảm giác đau rát đến bỏng da này.

Tim Lãnh Thiên đánh trống liên hoàn như muốn lên tăng xông đến nơi khi bờ môi đỏ mọng của Mỹ Nhân chạm vào má cô, chỉ hai chữ thôi "nóng bỏng".

"Chụt".

Lãnh Thiên bạo dạng nắm lấy bàn tay của Mỹ Nhân, khẽ hôn lên đầu ngón tay trơn nhẵn của nàng.

Mỹ Nhân muốn rụt tay về thế nhưng tay nàng đã bị Lãnh Thiên nắm chặt, có cố cách mấy cũng vô ích. Nàng bất lực mặc cho cô không ngừng hôn lên chúng, cũng chỉ vì... nàng phần nào tham luyến cảm xúc đó, trong lòng vẫn còn chấp niệm với cô, buông bỏ không được. Dẫu biết như thế sẽ đau khổ nhưng nàng nguyện vì đau khổ mà ôm tương tư, ngốc nghếch lắm đúng không?. Cảm xúc bây giờ của nàng thật hỗn loạn, nửa muốn tiếp tục cùng cô, nửa muốn không, hai luồng ý nghĩ trái chiều không ngừng dày vò cảm xúc của nàng, thật đau khổ!.

- Thật ra những cô gái em quen sau lưng chị chưa bao giờ em thật sự làm tình với họ cả.

Lãnh Thiên đan bàn tay cô vào bàn tay nàng, chặt chẽ đến khít khao, không một khe hở, thật lòng nói sự thật cho Mỹ Nhân hiểu.

Nhìn sâu vào đôi mắt của Lãnh Thiên thấy rằng ánh mắt cô chân thành không một tia giả dối, Mỹ Nhân thoáng phân vân, muốn suy nghĩ lại vì thế liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Lãnh Thiên tiếp tục nói.

- Có nhiều cô quả thật em có dẫn họ vô khách sạn, nhưng cũng chỉ đơn giản ngồi xem họ tự chơi thôi, nói cho dễ hiểu thì xem phim AV 8D, còn giáo viên, nhân viên văn phòng gì đó, em chỉ thả thính chứ chưa hề một lần dắt họ đến những nơi nhạy cảm như thế cả. Chị có phải rất thắc mắc lí do em có chị rồi mà vẫn lén đi cặp với nhiều cô gái như vậy đúng không? Đơn giản thôi, vì em muốn biết cảm giác quen cùng lúc nhiều cô, bắt cá nhiều tay có phải thực sự rất vui không?, rất sướng không?, mà Ái Nguyệt lại làm như vậy với em, nhưng em không thấy vui ở đâu cả, thật mệt mỏi khi phải liên tiếp trả lời tin nhắn từ bọn họ, dắt bọn họ đi chơi, đi ăn uống, rồi cuối cùng thì em cũng có câu trả lời cho câu hỏi trên rồi, nó chẳng vui chút nào, vậy tại sao Ái Nguyệt lại tìm thấy thú vui khi đem tình cảm của em ra trêu đùa như thế?. Em đau vì em ấy nhẫn tâm đem tim em ra chà đạp một cách không thương tiếc. Nhưng em không thể giết chết phần tình cảm mà em đã từng yêu sâu đậm đó. Thế nên em đem nhốt nó ở một góc khuất trong tim, nhưng cũng không ngăn nổi sự vùng vẫy của nó, càng vùng vẫy nó càng khiến tim em rỉ máu trong âm thầm.

Vừa nói, Lãnh Thiên vừa xúc cảm đến rơi lệ, giọng cũng nhoè đi rõ thấy, cô đau khổ chỉ vào nơi ngực trái, nơi trái tim vẫn còn sự sống sau bao nhiêu biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro