C72: Quỳ dưới chân nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Mỹ Nhân vỡ lẽ, nàng thương xót cho Lãnh Thiên của nàng, nhưng nàng đã vội quên, nàng thương xót cho Lãnh Thiên vậy ai thương xót cho nàng?. Sau bao chuyện mà Lãnh Thiên đã gây ra, tổn thương tâm lý đó nàng đáng phải nhận sao?.

- Em đã giữ đúng lời hứa với chị, không cho ai khác sờ vào cơ bụng của em ngoài chị. Cho đến khi gặp Alina, em không giữ mình được với em ấy. Vốn dĩ lúc đầu em chỉ muốn gặm cỏ non để trải nghiệm, chán rồi thì đá đi nhưng lâu dần em nhận ra rằng bản thân em đã thật sự rung động với em ấy, em thương em ấy sống trong cơ cực và thiếu thốn tình cảm, nên em muốn cho em ấy một cuộc sống thật tốt, một tình cảm chân thành đi theo suốt một đời. Em thừa nhận em đa tình, em đào hoa, nhưng tình cảm em dành cho chị là thật lòng. Em không muốn mất đi chị như đã từng đánh mất Alina. Cảm giác bất lực nhìn người mình thương, từng người, từng người rời xa em, nó khổ sở lắm, em sắp không trụ được nữa rồi. Lúc nhìn thấy chị đi ăn cùng người khác lại trò chuyện vui vẻ như vậy, tim em như ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn và khó thở vô cùng, chị biết không, em phải kiềm chế đến thế nào mới không đi đến đấm vào mặt cô gái đó. Khoảng khắc đó em nhận ra tình cảm em dành cho chị chẳng khác gì Ái Nguyệt là mấy, thật sự đủ sâu đậm để em vứt bỏ đi tôn nghiêm, quỳ xuống dưới chân chị, cầu xin chị quay về với em được không, cho em cơ hội được chăm sóc chị một lần nữa nhé.

Lãnh Thiên quỳ gối dưới chân Mỹ Nhân, nghẹn ngào thốt ra từng lời thật lòng, tay nhẹ nhàng nâng một chân của nàng lên, tháo ra đôi giày cao gót, hôn lên mu bàn chân trắng nõn không tì vết như nâng niu một bảo vật vô giá, bờ môi sạch sẽ chạm vào da thịt mềm mại thật lâu, thời gian như lắng đọng trước khoảnh khắc chân thành này.

Mỹ Nhân không ngờ đến Lãnh Thiên lại hôn chân của nàng, nơi đó làm sao có thể hôn được cơ chứ, nàng có thể cảm thụ được những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt thấm ướt chân nàng, tim sắc đá đến mấy cũng tan chảy trước từng lời nói thâm tình và hành động chân thực từ cô. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mỹ Nhân đổ vỡ, nàng chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của Lãnh Thiên.

Yêu là hy sinh, yêu là tha thứ, yêu là bao dung, yêu là cho đi và không mong cầu được đền đáp. Có phải nàng đã làm sai một chuyện rồi không? Ép buộc Alina rời khỏi Lãnh Thiên để em ấy sống trong đau khổ như vậy. Nàng đang làm cái gì vậy, nàng ghen đến mất lý trí rồi, yêu là nhìn người mình thương được hạnh phúc, điều này nàng vẫn chưa làm được, nàng cảm thấy tự dằn vặt chính mình, bây giờ biết tìm Alina ở đâu?.

Tuy nhiên Mỹ Nhân đã quên mất một điều khi yêu đến hoá điên dại chính là tâm lý muốn chiếm hữu, chỉ muốn người đó thuộc về mình, thời thời khắc khắc bên cạnh mình, không được phép nhìn ai khác ngoài chính mình, cho nên việc nàng làm chẳng có gì sai cả. Tình yêu không có khái niệm cụ thể chỉ là cảm nhận cảm xúc từ trái tim đang rung động vì ai.

Nếu thực sự là duyên trời định, chỉ đợi ngày tương phùng giữa Lãnh Thiên và Alina thôi. Nếu không thì... có lẽ... tình cảm giữa họ chính là đúng người sai thời điểm. Đành hẹn kiếp sau vậy.

- Chị đồng ý mà, em đừng hôn nữa, nơi đó bẩn.

Mỹ Nhân vuốt ve gò má Lãnh Thiên nhu tình nói. Giọng nàng lúc nào cũng vậy, rất ngọt ngào khiến lòng Lãnh Thiên say ngất. Lãnh Thiên nguyện chìm trong đầm lầy mật ong ngọt ngào đó mãi mãi.

Nghe được lời này Lãnh Thiên liền ngẩng đầu lên, nước mắt rơi càng thêm lợi hại. Lần đầu trong đời cô biết khóc vì một người là như thế nào, uất nghẹn trong cuốn họng, nói không ra lời, vô cùng khó chịu.

- Cảm ơn chị nhiều lắm, em yêu chị, bảo bối của em.

Lãnh Thiên khó khăn nói, mắt tràn đầy ý cười nhìn Mỹ Nhân đang dùng khăn ướt lau đi nước mắt giúp cô. Được người mình yêu để ý đến, cảm giác này cực kì thoả mãn.

- Lớn rồi mà còn khóc đến bù lu bù loa như vậy.

Mỹ Nhân chỉ vào trán Lãnh Thiên mắng yêu.

Ừ thì nói người ta như vậy đấy, chứ đâu có ai nói cho Lãnh Thiên biết những ngày qua nàng ở nhà cha mẹ đẻ khóc đến ngập phòng luôn rồi, thả cá vô nuôi còn được nữa là.

- Đáng mà, tại em sai trước, chị đừng giận chuyện em đuổi chị đi nữa có được không?. Lúc đó em không kiềm chế được cho nên mới... Sau này không như vậy nữa, đầu em để chị leo lên ngồi, nha nha.

Lãnh Thiên cầm bàn tay Mỹ Nhân lắc qua lắc lại làm cho cánh tay nàng đung đưa, cặp mắt cún con vừa nới khóc xong trông thật long lanh làm sao lại có chút yếu đuối. Mỹ Nhân nào giận dai như vậy, nàng từ lâu đã tha thứ cho Lãnh Thiên rồi, vì thế liền phì cười trước hành động năn nỉ trẻ con này.

- Không giận nữa, chị vẫn thích ngồi ở trong lòng em hơn là leo lên đầu ngồi ở trển.

Mỹ Nhân chu mỏ nói, nàng thuộc kiểu người thích được yêu chiều nha, nàng làm vợ chứ đâu có làm mẹ Lãnh Thiên đâu mà kêu lên đầu ngồi. Nghe có lí thật nhưng nó khác người sao á, chẳng phải mọi phụ nữ đều thích leo lên đầu chồng ngồi hay sao?.

- Được được, chị muốn sao đều được.

Lãnh Thiên vui vẻ sà vào lòng Mỹ Nhân, dụi đầu vào cổ nàng ngọ nguậy, thật ngứa ngáy nhưng sao nàng cảm nhận được cái đầu của Lãnh Thiên càng lúc càng nhích xuống thấp vậy, chôn ngay ngực nàng luôn rồi, đúng là tính dê xòm khó bỏ.

- Em thật nhớ chị, nhớ mùi vị của chị, hay là mình làm một chút nha.

Mặt Lãnh Thiên không biến mà nói như đúng rồi. Mới làm lành xong đã nghĩ đến phương diện tình dục, ăn gì mà sinh lý cao vậy?.

- Nhưng đang ở trên xe mà, không được đâu, sẽ bị nhìn thấy.

Mỹ Nhân một mực từ chối, tay ra sức đẩy người Lãnh Thiên ra nhưng không hề hấn gì. Trong khi đó Lãnh Thiên đã chôn đầu ở cổ Mỹ Nhân bắt đầu mút rồi. Tay luồn vào trong đầm mơn trớn cái đùi trơn mượt của nàng, từ từ rê lên trên vùng đùi non khiến Mỹ Nhân giật bắn người. Cả người nàng như có luồng điện tê dại chạy dọc khắp thân thể, nàng không chịu nổi mà bắt đầu vẹo vẹo cơ thể trước động tác kích tình từ Lãnh Thiên.

- Xe em lắp kính chống nhìn trộm, không ai thấy đâu, làm ở trên xe kích thích hơn nhiều. Đi, làm một chút thôi nha.

Lãnh Thiên nũng nịu cầu xin Mỹ Nhân, vừa nói, tay vừa vòng qua sau lưng nàng, kéo cái khoá đầm xuống "tẹt" một đường, phần ngực trên của nàng ngay lập tức lộ trong không khí, trần trụi trước mắt Lãnh Thiên. Nửa kín nửa hở thế này càng tăng thêm mỹ nhãn, cực độ câu dẫn, Lãnh Thiên nhìn đến không chớp mắt, vô thức nuốt nước miếng cái "ực".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro