C76: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau.

Trên xe buýt điện khá đông người, chen chút nhau có hơi chật chội. Trúc Ngân bị xô đẩy dồn vào một góc, vì không đủ ghế cho nên nàng chỉ có thể đứng vịnh tay cầm. Đây là lần đầu nàng đi xe buýt điện có hơi không quen.

Không hiểu sao sáng nay chiếc xe Sh của nàng bị hư cho nên đem đi sửa rồi, nàng có nhờ chồng chở đi làm mà chồng bảo có việc bận đi ngược đường nên không tiện chở nàng đến cửa hàng thú cưng được. Dẫu biết là vậy nhưng không tránh khỏi mất mát trong lòng.

Trên xe buýt hôm nay đặc biệt xuất hiện một mỹ nữ có dáng người phải nói nhìn đến liền chảy nước dãi. Hấp dẫn không ít ánh mắt thô tục từ những người đàn ông xung quanh. Trúc Ngân nhanh chóng trở thành tầm ngấm của một tên yêu râu xanh. Gã ta tiến đến gần nàng, giả vờ vô tình chạm vào mông nàng khi xe phanh gấp.

Trúc Ngân giật bắn người, mồ hôi lạnh tuôn ra khi bị sờ mó ở chỗ nhạy cảm tại nơi đông người như thế này. Nàng cắn môi, muốn lách người né đi cái bàn tay thô ráp kia nhưng không thể, chỗ nàng đứng đã là ở trong góc rồi, lực bất tòng tâm, tay của gã còn xoa xoa mông nàng nữa, thật muốn tát cho gã một cái nhưng như thế sẽ bị mọi người chú ý đến, xấu hổ lắm, vả lại xung quanh chỗ nàng đứng toàn là hơi thở của đàn ông, tầng lớp công nhân không tri thức, chắc gì bọn họ tốt bụng giúp nàng, có khi còn đến hưởng ké thì phải làm sao. Sao hôm nay nàng xui thế nhỉ?!.

Dù nàng không la lên đi chăng nữa, thế nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, bọn đàn ông xung quanh đã sớm chú ý đến hành vi của tên yêu râu xanh kia, thấy nàng không phản kháng, bọn họ lớn gan định vươn tay chạm vào người nàng thì bất ngờ có một bàn tay xinh đẹp với các đốt ngón tay thon dài chụp lấy bàn tay xấu xí của gã yêu râu xanh, cưỡng chế gỡ bàn tay xấu xí của gã ra khỏi vùng nhạy của Trúc Ngân đồng thời còn mạnh tay bẻ trật khớp hết hai ngón tay của gã.

- A!.

Gã yêu râu xanh bị đau đến chảy nước mắt, hét lên một tiếng thê thảm, nhìn xuống hai cái ngón tay bị trẹo qua một bên như có tật.

Hành động này nhất thời làm kinh hãi đến những tên đàn ông xung quanh, bọn họ vội rụt tay lại khi chưa chạm tới Trúc Ngân, e dè nhìn cô gái trước mặt mới vừa bẻ trật khớp tay của gã kia.

Lãnh Thiên một tay vòng qua ôm eo Trúc Ngân, một tay vịnh lấy tay cầm, trừng mắt nhìn gã cảnh cáo.

Đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, cứ như của một tên tội phạm giết người hàng loạt mà rèn dũa nên. Gã yêu râu xanh nhìn thấy liền sợ hãi nuốt nước bọt, lách trong đám người biến mất khỏi tầm mắt của Lãnh Thiên. Những tên đàn ông xung quanh thu liễm trước khí tức đầy sát khí của cô gái hung dữ.

Trúc Ngân cựa người muốn thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của Lãnh Thiên làm nàng nghẹt thở chết đi được.

- Không muốn bị sàm sỡ thì đứng yên đi.

Lãnh Thiên nhỏ giọng bên tai Trúc Ngân nhắc nhở. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là đàn ông, mấy tên đàn ông này đang nhìn nàng, cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, nàng không muốn lại tiếp diễn sự việc như vừa rồi nữa đâu thế là liền ngoan ngoãn đứng yên mặc cho Lãnh Thiên bảo hộ ở trong lòng.

Cảm giác an toàn này lâu lắm rồi nàng mới có thể cảm nhận lại được, thật ấm áp. Có chút mắc cười khi một cô gái xa lạ lại đem đến cho nàng cảm nhận này mà chẳng phải là chồng nàng. Nếu ngày hôm nay chồng nàng chở nàng đến chỗ làm thì nàng đâu có bị sàm sỡ. Một tia buồn bã thoáng hiện trong mắt Trúc Ngân.

- Cảm ơn cô đã giúp tôi.

Trúc Ngân nhận biết hành động của Lãnh Thiên là đang giúp mình vì thế liền nhỏ giọng cảm ơn chân thành. Lãnh Thiên nới lỏng tay một chút nhưng vẫn duy trì tư thế ái muội đó.

- Cô tên là gì?.

Do Lãnh Thiên đứng từ phía sau ôm nàng nên chẳng thể thấy mặt nàng được, thế nên mới lên tiếng hỏi tại vì chất giọng này nghe rất quen hình như gặp ở đâu đó rồi.

- Trúc Ngân, còn cô?.

Giúp nàng cũng xem như là ân nhân của nàng rồi nên Trúc Ngân rất thoải mái nói ra cái tên của mình cũng giống như lần đầu gặp nhau trên máy bay vậy.

"Chẳng lẽ là cô ta?" Lãnh Thiên nghi ngờ, liền nghiêng đầu nhìn ra phía trước, chỉ với nửa sườn mặt thôi liền khẳng định người này là cô gái hôm bữa trên máy bay. Đúng là có duyên thật, cả hai lần giúp đỡ nàng đều trong cùng một trường hợp.

- Tôi tên Lãnh Thiên, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, một lần trên máy bay tôi cũng giúp cô như thế này.

Lãnh Thiên cong nhẹ khoé môi, không nhanh không chậm gợi nhớ chuyện cũ.

- A! thì ra là cô.

Mãi một lúc lâu Trúc Ngân mới chợt nhớ ra liền bất ngờ quay đầu nhìn Lãnh Thiên.

"Két".

Xe lại phanh gấp, lần này Trúc Ngân trực tiếp đập đầu vào ngực Lãnh Thiên.

- Xin lỗi.

Trúc Ngân hơi xấu hổ nói.

- Không có gì, đến nơi rồi, cô có xuống xe không?.

Lãnh Thiên cố định vai Trúc Ngân, nhìn nàng hỏi.

- Có.

- Vậy cùng xuống.

Lãnh Thiên không hiểu sao lại thấy thú vị ở cô gái này liền nắm tay nàng lách qua đám đông bước xuống xe. Cô thề là sẽ không bao giờ đi phương tiện công cộng nữa, thật bất tiện.

Hai người con gái xinh đẹp đang đi trên đường, một cao một thấp, trông rất giống hai chị em.

- Này, em xưng hô cho đúng một chút, chị năm nay 26 rồi đó, nãy giờ cứ kêu cô này cô kia hoài.

Trúc Ngân cầm túi xách đi lên trước một bước, chặn đường Lãnh Thiên bắt bẽ cách xưng hô.

Chiếc đầm dài màu hồng nhạt ngang bắp chân trắng đến phát sáng khẽ đung đưa trong gió, gương mặt nghiêm túc của Trúc Ngân nhìn có hơi dễ thương đến lạ, tại giây phút này Lãnh Thiên dường như bị hớp hồn trước vẻ đẹp nên thơ của nàng, một luồng gió xuân tươi mát thổi vào lồng ngực khiến tim cô đập lệch mất một nhịp, Lãnh Thiên ngắm nàng đến thẩn thờ.

- À, chị 26 rồi á!, sao trẻ quá vậy, em còn tưởng chị bằng tuổi em cơ.

Lãnh Thiên gãy đầu cười hì hì, tranh thủ khen nàng một phen.

Dù nàng thừa biết nàng đẹp nhưng hễ nghe từ chính miệng người khác khen mình trẻ đẹp lại cảm thấy thích thích, nhất là nữ giới bởi nữ giới rất kiệm lời khen vì thế khi nghe Lãnh Thiên nói như vậy nàng liền ngại ngùng cười mỉm chi.

- Chứ em bao nhiêu tuổi?.

- Em 32.

Lãnh Thiên vô thức trả lời trong khi mãi lo ngắm nhìn Trúc Ngân mà không để ý đến câu hỏi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro