C77: Cướp vợ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ?.

- 22, em nói nhầm, em mới 22 tuổi hà.

Thấy Trúc Ngân khó hiểu, mở to mắt nhìn mình, Lãnh Thiên mới uốn lưỡi nói lại. Thật ngại giùm Lãnh Thiên quá đi thôi, tật mê gái đầu thai cũng không hết.

- Chị còn tưởng em đi phẫu thuật thẩm mỹ mới trẻ như vậy.

Trúc Ngân nói nhỏ xíu ở trong miệng nhưng với lỗ tai thính của mình, Lãnh Thiên đều nghe hết không bỏ sót một chữ.

Gì vậy, nhan sắc của cô là hàng Real nha, no Fake. Thật đáng buồn, cũng tại cái miệng ăn bậy nói bạ này hết.

Tại một nơi nào đó ở thủ đô HN.

Lãnh Thiên cầm trên tay con máy ảnh đắc tiền, dạo gần đây Lãnh Thiên cũng bắt đầu tập tành chụp ảnh cho nên tranh thủ đi dạo phố rèn luyện thêm kỹ năng bấm máy đúng khoảnh khắc, đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất.

"Tách".

Lãnh Thiên nhìn lại bức hình được lưu trong máy, gì đây? Khung cảnh đẹp như vậy mà bị hai người ở tít xa kia phá hư mất rồi, thật bực bội, bất quá khi Lãnh Thiên nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện ra một điều thú vị.

Ống kính máy ảnh được giơ lên lần nữa, Lãnh Thiên zoom tiêu cự, chỉnh hình ảnh rõ nét ở khoảng cách ra, môi nở nụ cười không rõ ý vị rồi bấm máy. Một bức hình chụp chiếc xe hơi được ra đời bởi một nghệ thuật gia đường phố Lãnh Thiên.

- Um~.

Trong không gian chật hẹp, một nam một nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt.

- Khi nào anh ly dị con vợ của anh để cưới em đây?.

Một cô gái nhan sắc quyến rũ, đẹp theo kiểu lả lơi, nhõng nhẽo hỏi người đàn ông, lẫn trong chất giọng mềm mại đó là một chút tủi hờn cùng uất ức.

- Từ từ để anh tính, sẽ không lâu nữa đâu, em sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của anh.

Người đàn ông đẹp trai cưng nựng cằm của cô gái đó, mê mẩn nói.

- Dạ, nhưng đừng lâu quá nha anh, em không chờ nỗi đâu.

Cô gái đánh yêu vào ngực người đàn ông, một bộ dáng của hồ ly tinh mê hoặc nam giới, mị nhãn như tơ nói.

- Anh này... Um~.

Hai người không kiêng nể mà quấn quýt nhau tại trong xe hơi.

Meow Meow Shop.

Trúc Ngân có một niềm đam mê với thú cưng nhất là mèo. Nàng rất thích nuôi mèo nhưng chồng nàng lại không thích những con vật nho nhỏ đáng yêu như này bởi vậy nàng mới mở cửa hàng kinh doanh mèo để mỗi ngày được nhìn ngắm chúng, Meow Meow Shop không chỉ có mỗi mình Trúc Ngân là bà chủ thôi đâu còn có thêm hai nhân viên nữa lận, bất quá bây giờ đã là thời gian tan tầm cho nên trong shop chỉ còn mỗi mình nàng.

Trúc Ngân đang loay hoay với mấy sấp giấy tờ tiêm ngừa thú ý, sắp xếp chúng cho ngăn nắp thì đúng lúc này có một vị khách bước vào.

- Xin hỏi bạn muốn lựa chọn giống mèo nào, ở cửa hàng chúng tôi có...

Trúc Ngân vừa cho sấp giấy tờ vào tệp hồ sơ vừa nói, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn ra hướng cửa, bất ngờ không nhẹ khi nhìn thấy vị khách ghé không đúng giờ làm việc này.

- Lãnh Thiên, thật trùng hợp, em tới đây mua mèo sao?.

Trúc Ngân dẹp nốt tệp hồ sơ vào trong hộc ngăn kéo sau đó đi đến bên cạnh Lãnh Thiên tiếp đón.

- Chị là chủ ở đây?.

Lãnh Thiên cũng ngạc nhiên không nhẹ chẳng khác Trúc Ngân là mấy. Vô tình gặp nhau tận 3 lần, đây có phải là duyên nợ không?.

- Ừm.

Trúc Ngân chỉ đơn thuần đáp một tiếng, thoáng nhìn đồng hồ treo tường đã 10h tối, có hơi muộn nhưng Lãnh Thiên đã hai lần giúp nàng nên đành thôi, tiếp đãi vị khách này rồi hẵng về sau vậy.

Trao đổi qua loa vài câu về mấy con mèo, Lãnh Thiên bị hấp dẫn bởi một con pet ngầu lòi trong cửa hàng.

- Con đó là giống mèo Maine Coon thuần chủng, giống mèo này rất dễ thương và hiền lành nhưng không biết con này tại sao lại rất khó ở, chẳng cho ai đụng vào người nó cả, em cẩn thận coi chừng bị nó cào đấy.

Trúc Ngân nhiệt tình giới thiệu, thoáng lắc đầu thở dài, tiền vốn nhập con mèo này khá cao mà cứ nằm ì ở đây chẳng ai chịu hốt cả, không biết đến bao giờ mới bán ẻm đi được.

- Meow.

Nào có như lời Trúc Ngân nói, bé mèo nhà ta vừa thấy Lãnh Thiên liền chạy đến chân kêu meow meow, biểu hiện tỏ ra rất ngoan ngoãn cầu được cưng nựng.

- Con này bao nhiêu em mua?.

Lãnh Thiên chọt chọt cái má phúng phính của bé mèo mấy cái, thấy nó không có phản ứng há miệng đớp ngón tay của cô, Lãnh Thiên liền nhấc bổng ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt, quay đầu sang nhìn Trúc Ngân hỏi giá.

- Xem ra nó rất thích em nha, em là người đầu tiên được nó cho ôm đấy, còn về giá à, con này triệt sản rồi chỉ 1000 đô thôi. Em có thể mua?.

- Không thành vấn đề, mai em đến đón nó về nhà mới nhé.

- Được.

Trúc Ngân cười tươi nói, đưa hợp đồng đặc cọc cho Lãnh Thiên kí tên.

- Chỉ còn mình chị ở cửa hàng thôi sao?.

Lãnh Thiên quạch quạch mấy cái, đặt bút xuống, mắt bỗng nhiên nhìn thấy khung hình để trên bàn làm việc của Trúc Ngân, môi vô thức cong một đường không rõ ý vị, tò mò hỏi.

- Đúng vậy, giờ này đáng lí ra là đóng cửa rồi đó, tại vì khách hàng là em nên chị mới ở lại tiếp, sao vậy?.

Trúc Ngân thật thà trả lời mà không hề biết câu trả lời của nàng là một mối hoạ tiềm ẩn.

Lãnh Thiên cười càng sâu "À" lên một tiếng bất ngờ, bước chân tiến tới gần Trúc Ngân hơn.

Trúc Ngân nhìn hành động của Lãnh Thiên mà bỗng chốc sợ hãi lùi về sau cho đến khi lưng đụng bức tường, hết đường lui. Tim bắt đầu đập nhanh như có điềm chẳng lành. "Lãnh Thiên có khi nào là biến thái không?" Suy luận khả quan nhất hiện hữu trong đầu Trúc Ngân.

Mấy cửa hàng liền kề chắc cũng đóng cửa hết rồi, sai sẽ cứu nàng đây?.

Lãnh Thiên nhìn biểu hiện của Trúc Ngân mà nhếch môi cười tà, dùng hai tay chống tường khoá chặt nàng ở trong lòng. Lãnh Thiên kề sát mặt mình vào mặt Trúc Ngân, ở khoảng cách cực gần nhìn nàng một lúc không lâu liền hỏi ra thắc mắc trong lòng.

- Chị có người yêu chưa?.

Trúc Ngân có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương trên người Lãnh Thiên, một hương thơm gì đó rất mát lạnh và bí ẩn khiến nàng vô thức muốn ngửi thêm, nhận ra suy nghĩ không đứng đắng của bản thân, Trúc Ngân tự thầm mắng chính mình tự lúc nào lại mê gái đẹp.

- Em... Sao tự nhiên lại hỏi câu này?.

Trúc Ngân khó khăn nói, cả người căng cứng như bong bóng.

- Vì em thích chị cho nên muốn theo đuổi chị.

Lãnh Thiên nằm lòng câu này mà rất bình thản nói ra. Trong lòng cô không ngừng cầu khẩn người đàn ông trong bức hình đó không phải là chồng nàng.

Trúc Ngân sợ hãi nghiêng đầu qua một bên, mím môi, nhanh tay chặn cái môi hồng của Lãnh Thiên khi cô có ý định cưỡng hôn nàng. Nàng là người đã có chồng, không thể để người khác tùy tiện hôn, bất kể là nam hay nữ.

- Chị... Có chồng rồi... là anh ấy, cho nên em từ bỏ ý định đó đi. Cửa hàng đã hết giờ làm việc từ lâu, mời em về cho.

Thấy Lãnh Thiên bất động, Trúc Ngân mới nhanh miệng nói, đồng thời chỉ ngón tay vào người đàn ông đẹp trai trong bức hình đó minh chứng lời nói của nàng là thật.

- Vậy thì đã sao, chị có chồng rồi thì em đành phải cướp vợ của người khác thôi.

Lãnh Thiên không quan tâm câu trả lời của nàng mà bá đạo tuyên bố, nhìn gương mặt của cô bây giờ trông rất là sở khanh khiến Trúc Ngân càng sợ hãi người trước mặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro