🍑C78: Tặc tử hái hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ra vào đã đóng tạm thời, cửa hàng được ốp miếng dáng tường cách âm, dù người bên trong có kêu la thì người ở ngoài cũng chẳng ai nghe thấy được. Đêm khuya vắng người, dù Lãnh Thiên không phải đàn ông nhưng cũng nguy hiểm không kém, tâm lý của Trúc Ngân càng bị kích động nhiều hơn.

Lãnh Thiên dùng một tay cầm lấy cùng lúc hai cổ tay của Trúc Ngân chế trụ lên trên đầu, một tay nâng cầm của nàng lên để nàng nhìn trực diện vào mắt cô.

Trúc Ngân sức lực yếu ớt làm sao chống cự lại người chơi hệ Boxing như Lãnh Thiên. Nàng hoàn toàn bị Lãnh Thiên cưỡng ép mà không có cách nào phản khán. Trân trân mắt nhìn môi Lãnh Thiên đang tiến đến gần và rồi cưỡng hôn nàng.

Nụ hôn của người cùng giới mà chẳng phải là của chồng, Trúc Ngân cảm thấy kinh tởm, không hợp tác với Lãnh Thiên, hé răng cắn mạnh vào môi cô.

Lãnh Thiên nhả môi Trúc Ngân ra, dùng ngón tay cái quẹt đi vết máu đỏ thẫm trên môi mình, khỏi cần soi gương cũng biết môi dưới của cô bị rách một đường sâu. Còn đâu cánh môi đẹp nữa, bất quá nhìn Lãnh Thiên bây giờ lại có một tư vị khác, rất cuốn hút.

- A! Chị dám cắn tôi, có tin tôi hiếp chị ngay tại đây luôn không?.

Lãnh Thiên tức giận trừng mắt với Trúc Ngân, lớn tiếng hăm doạ.

- Tôi không ngờ em là một người biến thái như vậy, tôi đã nhìn lầm em. Hành động của em chẳng khác gì bọn yêu râu xanh ngoài kia cả.

Trúc Ngân không kiềm chế được mà tát thẳng vào bên má Lãnh Thiên, mắt nàng hồng hồng nhìn người từng là ân nhân đang đứng trước mặt lại có thể nói ra những lời đê tiện như vậy.

Trúc Ngân muốn chạy thoát khỏi nơi này để tìm người giúp đỡ, bất quá chân nàng nhanh bằng tay Lãnh Thiên sao. Ý định chạy trốn không thành còn khiến Lãnh Thiên nổi nóng, mặt cô hầm hầm sát khí bóp mạnh cánh tay nàng đến đỏ ửng.

- A! Đau, buông ra, em bỏ tay tôi ra, tôi la lên bây giờ.

Trúc Ngân tuôn mồ hôi lạnh, nhăn mặt kêu đau, ra sức chống cự nhưng không thành. Dù biết có la cũng vô ích nhưng nàng vẫn muốn hù doạ tâm lý Lãnh Thiên để cô biết sợ mà lùi.

- Chị có giỏi thì chừa sức rên dưới thân tôi đi, ha ha.

Lãnh Thiên cười điên dại nói, tưởng cô không dám hiếp nàng thật sao, lầm rồi, chẳng có chuyện gì mà Lãnh Thiên này không dám làm cả.

Trúc Ngân phản khán trong tuyệt vọng, nhìn thấy Lãnh Thiên hoàn toàn mất kiểm soát lý trí, Trúc Ngân càng tin lời cô nói là thật, nước mắt không kiềm được nữa tức thì trào ra, nhưng không vì thế mà Lãnh Thiên thương xót, buông tha cho nàng.

Lãnh Thiên kéo nàng đến sau bàn làm việc, dùng bàn bàn việc làm lá chắn che đi chuyện đỏ mặt sắp diễn ra. Cầm lấy cuộn băng keo gần đó trói tay nàng vào chân bàn, sau đó bắt đầu lột đồ nàng ra.

- Không... Không đừng mà, cầu xin em buông tha cho chị đi... á!!!.

Trúc Ngân la hét khóc lóc, càng vùng vẫy tay càng đau, nhưng không đau bằng thân thể bị chà đạp. Bao năm gìn giữ tiết hạnh nay lại bị một người đồng giới cưỡng hiếp, còn gì nhục nhã hơn đâu, làm sao nàng còn mặt mũi nhìn chồng đây.

- Ngoan, đảm bảo chị sẽ sướng, sướng hơn khi chị làm tình với chồng đó, tin em đi.

Lãnh Thiên rất tự tin về kĩ năng làm tình của bản thân, không biết xấu hổ nói ra. Một tay vuốt tóc nàng nhỏ giọng dỗ dành, một tay rê từ dưới chân lên đùi trong, dừng lại ở nơi tam giác như có như không lướt qua, cùng lúc đó ánh mắt thưởng thức nhìn ngắm thân thể trần truồng của nàng, đẹp đến mê người.

- A... Đừng sờ... Hu hu... Không thể... Chị rất yêu chồng không thể có lỗi với anh ấy được... Làm ơn dừng lại đi.

Trúc Ngân khóc nấc lên, liên tục lắc đầu cầu xin Lãnh Thiên đừng chạm vào thân thể của nàng, bất quá nàng càng chống cự trong tuyệt vọng Lãnh Thiên càng khoái chí mà ra sức trêu đùa nàng hơn.

Hai tay bắt lấy hai khoả đồi trắng như bông gòn, lại mềm mềm, cực kì đàn hồi, sờ thật thích tay. Bỗng chốc ánh mắt Lãnh Thiên hạ xuống âm độ, lạnh giọng hỏi.

- Ngực chị chắc cũng cúp D chứ nhỉ? Nói, có phải bị chồng chơi cho lớn lên không?.

Không hiểu sao Lãnh Thiên lại nổi máu nóng khi nhìn thấy ngực nàng to bự đến như vậy, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mỗi đêm nàng bị hắn ta sờ ngực, trong lòng cô không chịu nổi, cứ như bị đổ bình dấm chua vậy.

"Chát".

Một bạt tay hạ xuống bên ngực nàng ngay lập tức một hồi sóng lăn tăn nhấp nhô, nơi đó in lằn đỏ hút mắt.

- Không phải... Đừng đánh... Chị đau... Bẩm sinh đã to rồi... Không phải bị chồng chơi lớn đâu.

Trúc Ngân khó khăn trả lời trong khi chịu đựng khoái cảm từ bàn tay ranh ma của Lãnh Thiên đem đến, nó du tẩu khắp nơi trên người nàng, thân thể nàng đã từ lâu bán đứng lý trí nàng, hai năm qua nàng chưa bao giờ làm tình cùng chồng, vì nguyên do đó mà mọi nơi trên thân thể nàng cực kì nhạy cảm, chỉ cần bị người khác sờ vào liền có một dòng điện kích thích từ nơi đó lan ra, tê tê dại dại khiến nàng không kiềm được run lên.

- Thật?.

Lãnh Thiên có chút vui trong lòng khi nghe nàng trả lời như vậy. Há miệng ngậm lấy bên vừa mới bị đánh mà mút nhẹ chuộc lỗi.

- Thật mà... đừng sờ nữa... Um~.

Trúc Ngân cảm thấy thật tủi nhục, nàng khó chịu vặn vẹo thân thể sau mỗi cái động chạm kích tình từ Lãnh Thiên. Lý trí nàng dần bị cuốn bay, nàng vô lực phản khán trước những động tác vuốt ve ôn nhu đó.

Lãnh Thiên chơi đùa đã đủ liền nhả ra nhũ hoa cương cứng, ươn ướt nước bọt ngạo nghễ ngẩng cao đầu mời gọi. Cô yên lặng ngồi một bên xem nàng vì hứng tình mà uốn éo thân thể.

- Muốn không?. Em giúp chị thoả mãn.

- Muốn... Muốn em... Um~... Â~.

Trúc Ngân ươn ướt mi mắt nhìn Lãnh Thiên cầu tình, dục vọng nguyên thủy đã chiếm trọn thể xác nàng, rất nhục nhã nhưng nàng không thể chịu đựng được nữa, phía dưới thật khó chịu, như ngàn con kiến đang bò vậy, cực kì ngứa ngáy, nàng muốn được thứ gì đó to lớn lấp đầy, vì thế liền cắn răng chịu nhục cầu khát Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên chờ câu nói này đủ lâu rồi, vì thế liền bò đến bên nàng, nâng một chân ngọc của nàng lên hôn, từng nụ hôn rải rác khắp chân nàng, vươn lưỡi dài rê một đường đi lên phía đùi non, dừng lại ở vùng tam giác nhạy cảm, ngẩng mặt lên nhìn nàng bằng một ánh mắt dâm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro